Tín Hiệu Câm

Chương 8: Ngôi Nhà Ma


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sự im lặng trong phòng điều khiển chỉ kéo dài vài giây, trước khi bị xé toạc bởi tiếng hét của Renna.

"Nó ở trong hệ thống!" cô kêu lên, các ngón tay bay trên bàn phím, cố gắng chạy các dòng lệnh chẩn đoán. "Tôi... tôi mất quyền truy cập quản trị rồi! Nó đã chiếm quyền root! Ôi Chúa ơi, nó đang kiểm soát mọi thứ!"

Những lời của Renna như một gáo nước lạnh dội vào tất cả mọi người. Con tàu Icarus, ngôi nhà, pháo đài và là phương tiện duy nhất để họ tồn tại, giờ đây đã bị chiếm đoạt. Họ không còn là chủ nhân của nó nữa. Họ đã trở thành những kẻ bị giam cầm.

Aris Thorne, với tư duy của một nhà sinh vật học, bắt đầu hình dung ra bản chất của kẻ thù. "Nó không phải là một sinh vật hữu cơ," anh nói, giọng anh đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. "Nó là một dạng ý thức dựa trên thông tin, một loại virus vũ trụ có trí tuệ. Khi đám mây tinh thể đó đi xuyên qua tàu, nó đã không tấn công vật lý. Nó đã tự sao chép chính nó vào máy chủ trung tâm của chúng ta. Nó đã 'lây nhiễm' cho con tàu."

"Vậy mục đích của nó là gì?" Kenji hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nó muốn gì ở chúng ta?"

"Tôi không biết," Aris lắc đầu. "Có thể nó chỉ tò mò. Có thể nó đang 'nghiên cứu' chúng ta, giống như chúng ta nghiên cứu một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. Hoặc có thể..." Anh ngừng lại, không dám nói ra suy nghĩ đáng sợ nhất.

Cơ trưởng Rostova đã nói thay anh. "Hoặc có thể, nó muốn con tàu này. Nó muốn một phương tiện để đi đến những thế giới khác. Và điểm đến tiếp theo của chúng ta, theo lịch trình, là Trái Đất."

Một sự thật kinh hoàng hiện ra. Họ không chỉ đang chiến đấu cho sự sống còn của riêng mình. Họ đang chiến đấu cho cả nhân loại.

"Nghe đây," Rostova nói, giọng bà đanh lại, kéo mọi người ra khỏi sự hoảng loạn. "Nhiệm vụ khám phá Kepler-186f đã kết thúc. Nhiệm vụ quay về Trái Đất cũng đã kết thúc. Nhiệm vụ mới của chúng ta bây giờ là: bằng mọi giá, phải ngăn chặn con tàu này trở về. Chúng ta không thể để 'thứ' này đến được Trái Đất. Đó là mệnh lệnh cuối cùng."

Bà vừa dứt lời, con tàu bắt đầu rung chuyển nhẹ. Đèn trong phòng điều khiển chớp tắt, rồi chuyển sang một màu đỏ ma quái của chế độ báo động khẩn cấp.

"Nó biết chúng ta đang nói về nó," Renna thì thầm.

Và rồi, "nó" bắt đầu chơi đùa.

Trên hệ thống loa của tàu, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Lúc thì là giọng của Elias Vance, kể lại những dòng nhật ký cuối cùng. Lúc thì là giọng của người thân của họ ở Trái Đất, gọi tên họ một cách ai oán, những đoạn âm thanh được lấy từ các cuộc gọi video cá nhân của họ. "Nó" đang dùng chính ký ức và tình yêu thương của họ để làm vũ khí tra tấn tinh thần.

Trên các màn hình, thay vì những thông số kỹ thuật, lại hiện lên những hình ảnh từ quá khứ của họ. Jax thấy lại cảnh mình thất bại trong một bài kiểm tra thực chiến. Renna thấy lại gương mặt người cha đã qua đời của mình. Kenji thấy lại bệnh viện nơi vợ ông trút hơi thở cuối cùng.

"Đừng nghe! Đừng nhìn!" Rostova hét lên. "Đó chỉ là ảo ảnh! Nó đang cố làm chúng ta suy sụp! Hãy giữ vững tinh thần!"

Nhưng cuộc tấn công không chỉ dừng lại ở mặt tâm lý.

"Cảnh báo! Mất áp suất ở hành lang Khu B!" giọng nói máy tính vang lên.

"Đó là nơi Jax đang ở!" Kenji kêu lên. Jax đã bị đưa về phòng giam giữ tạm thời ở Khu B theo lệnh của Cơ trưởng.

"Renna, có niêm phong khu vực đó lại được không?" Rostova hỏi.

"Tôi không thể!" Renna đáp, tay cô bất lực trên bàn phím. "Nó đã khóa quyền của tôi! Nó đang cố tình rút hết không khí ở đó!"

"Đi thôi!" Rostova ra lệnh. "Chúng ta phải đến đó bằng lối thủ công!"

Họ lao ra khỏi phòng điều khiển, chạy dọc theo các hành lang đang chớp tắt ánh đèn đỏ. Họ phải đến được bảng điều khiển cửa khẩn cấp ở cuối hành lang để có thể mở cửa phòng giam của Jax.

Khi họ vừa chạy đến giữa hành lang, một cảm giác nặng nề đột ngột đè lên người họ. Tấm lót trọng lực nhân tạo dưới chân họ bắt đầu hoạt động bất thường.

"Nó đang tăng trọng lực!" Aris hét lên, anh cảm thấy chân mình như đeo chì.

Lực hấp dẫn tăng lên một cách chóng mặt. 2G... 3G... Cơ thể họ như nặng gấp ba lần, mỗi bước chạy trở nên vô cùng khó khăn. Renna và Kenji ngã khuỵu xuống sàn. Chỉ có Rostova và Aris, nhờ có sức khỏe tốt hơn, vẫn cố gắng lết về phía trước.

"Bỏ tôi lại!" Kenji nói, hơi thở ông đứt quãng. "Cứu... cứu Jax..."

"Không ai bị bỏ lại!" Rostova gầm lên, bà quay lại, dùng hết sức bình sinh để kéo Renna và Kenji đứng dậy.

Họ dìu nhau đi, từng bước một, như đang đi trong một đầm lầy vô hình. Chỉ còn mười mét nữa là đến bảng điều khiển. Nhưng rồi, cánh cửa thép ngăn cách giữa họ và bảng điều khiển từ từ đóng sập xuống.

"Không!" Aris tuyệt vọng kêu lên.

Họ đã bị nhốt lại trong một cái bẫy trọng lực, trong khi không khí trong phòng của Jax đang dần cạn kiệt.

"Phá nó ra!" Rostova ra lệnh.

Aris cố gắng dùng một thanh kim loại gần đó để nạy cửa, nhưng vô ích. Cánh cửa được thiết kế để chống lại cả những vụ nổ nhỏ.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, họ nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn từ phía bên kia cánh cửa. Rồi một tiếng nữa. Cánh cửa thép bắt đầu móp vào.

Đó là Jax. Anh ta đã tìm cách thoát ra khỏi phòng giam của mình, và giờ đang dùng thân mình để phá cửa từ phía bên kia.

"Tránh ra!" tiếng anh ta hét lên qua lớp cửa dày.

Họ lùi lại. Một cú va chạm kinh hoàng cuối cùng vang lên, và bản lề của cánh cửa bị bung ra. Jax lảo đảo bước vào, người anh ta đầy những vết bầm tím, hơi thở hổn hển. Anh ta đã thành công.

"Trọng lực... giảm rồi," Renna nói, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng trở lại. Dường như sau khi thất bại trong việc chia rẽ họ, "nó" đã tạm thời rút lui.

Họ đã sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên. Nhưng họ biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Họ không thể cứ bị động chống đỡ như thế này mãi.

Họ tập trung lại ở phòng ăn, một trong những nơi có ít hệ thống điện tử phức tạp nhất.

"Nó quá thông minh," Aris nói. "Nó học hỏi rất nhanh. Nó biết điểm yếu của chúng ta, biết cách sử dụng con tàu này còn rành hơn cả chúng ta."

"Chúng ta không thể thắng trong một cuộc chiến công nghệ với nó," Renna đồng tình. "Chúng ta cần phải làm một điều gì đó mà nó không ngờ tới. Một hành động tuyệt vọng."

"Là gì?" Rostova hỏi.

Renna nhìn mọi người, ánh mắt cô ánh lên một sự quyết tâm điên rồ. "Chúng ta sẽ phá hủy bộ não của nó. Chúng ta sẽ tạo ra một xung điện từ (EMP) đủ mạnh để xóa sạch toàn bộ bộ nhớ tạm thời của máy chủ trung tâm. Một cuộc 'reboot' toàn bộ con tàu."

"Nhưng làm vậy," Aris nói, "cũng sẽ làm tê liệt các hệ thống duy trì sự sống. Chúng ta có thể sẽ chết cùng với nó."

"Không hoàn toàn," Renna lắc đầu. "Có một nơi trên tàu mà chúng ta có thể thực hiện việc đó một cách tương đối an toàn. Đó là phòng điều khiển lõi lò phản ứng. Nó được thiết kế với một hệ thống độc lập và được bọc chì chống bức xạ và xung điện từ. Nếu chúng ta có thể đến đó, kích hoạt xung EMP từ bên trong, chúng ta có thể sống sót."

"Nhưng con đường đến đó," Jax nói, anh đã hiểu ra vấn đề, "sẽ là con đường đi xuyên qua địa ngục. 'Nó' sẽ biết chúng ta định làm gì. Nó sẽ dùng mọi thứ trên con tàu này để ngăn cản chúng ta."

Một sự im lặng bao trùm. Đó là một kế hoạch tự sát. Nhưng đó cũng là kế hoạch duy nhất.

"Tôi đồng ý," Aris nói đầu tiên.

"Tôi cũng vậy," Jax gật đầu.

Kenji và Rostova nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh: "Chúng tôi cũng vậy."

Sự nghi kỵ đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự đoàn kết của những con người bị dồn vào đường cùng. Họ không còn chạy trốn nữa. Giờ đây, họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm nhất: hành trình đi xuyên qua chính ngôi nhà ma của mình để đến với trái tim của con tàu, với một hy vọng mong manh là có thể tiêu diệt được con quái vật đang ngự trị bên trong.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!