Buổi sáng đầu đông, trời se lạnh. Trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố, dòng xe chen chúc như thường lệ. Người ta vội vã đi làm, tiếng còi inh ỏi hòa lẫn vào tiếng rao hàng vỉa hè. Trong căn phòng rộng lớn của tầng mười bảy, Nguyễn Minh Quân ngồi trước màn hình laptop, nhưng ánh mắt không tập trung vào những con số hiện trên bảng báo cáo.
Anh vừa hoàn thành một hợp đồng lớn, thứ đáng lẽ mang lại cho anh sự thỏa mãn. Thế nhưng, thay vì cảm giác chiến thắng, Quân chỉ thấy một khoảng lặng lạ lẫm. Tâm trí anh không ở đây. Anh nhớ lại buổi chiều mưa hôm trước, khi cô shipper nhỏ bé bước vào, áo mưa tạt ướt sũng, nhưng vẫn cười rạng rỡ, đặt túi hồ sơ khô ráo trước mặt anh.
“May mà em bọc kỹ, chứ không thì chắc anh mắng chết.”
Giọng nói ấy, nụ cười ấy, đến tận giờ vẫn vang trong đầu anh. Một giám đốc như anh, quen với những con số và hợp đồng bạc tỷ, vậy mà lại bị dao động bởi một cô gái bình thường ngoài đường phố.
Quân cau mày, tự nhủ: Không được. Đây chỉ là một shipper. Cô ta và mình chẳng có điểm chung nào cả. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên trong đầu anh: Vậy tại sao cậu cứ nghĩ về cô ấy?
Anh bực bội khép laptop, đứng dậy, bước ra hành lang.
Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố, Khánh Ly đang khởi động ca làm của mình. Cô buộc lại tóc, đeo găng tay, kiểm tra chiếc xe máy đã cũ nhưng vẫn là người bạn trung thành suốt ba năm qua.
Mẹ cô vừa trải qua một đợt trị liệu dài ngày, sức khỏe yếu đi trông thấy. Em trai đang tuổi ăn học, chi phí ngày một nhiều. Ly không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận thêm đơn hàng, bất kể nắng mưa.
Cô tự nhủ: Cố gắng thêm chút nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nụ cười quen thuộc lại nở trên môi – nụ cười mà chính cô đôi khi cũng không biết là thật hay giả, chỉ biết nó cần thiết để vượt qua từng ngày.
Khi điện thoại vang chuông, hiện dòng chữ “Đơn giao VTel”, Ly không khỏi bật cười:
– Trời, đúng là khách quen thật rồi.
Căn phòng giám đốc lúc ấy yên ắng. Quân đang xem lại vài bản kế hoạch thì nghe tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, và như một thói quen, bóng dáng quen thuộc bước vào.
– Em chào giám đốc. Hồ sơ cần ký đây ạ. – Ly đặt tập giấy lên bàn, giọng tươi tỉnh.
Quân ngẩng lên, đôi mắt thoáng sáng. Anh nhận tài liệu, ký tên, rồi bất ngờ hỏi:
– Hôm nay có vất vả không?
Ly ngạc nhiên. Từ trước đến nay, mỗi lần gặp, anh chỉ lạnh lùng ký và trả lời ngắn gọn. Lần này lại hỏi thăm. Cô bật cười:
– Em thì ngày nào chẳng vất vả. Nhưng mà quen rồi, có khi thấy vui nữa cơ.
– Vui? – Quân nhíu mày. – Công việc này… nhiều rủi ro, lại mệt nhọc. Vui ở chỗ nào?
– Vui ở chỗ được đi khắp nơi, gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện. – Ly hồn nhiên đáp. – Có hôm, khách dễ thương lắm, còn mời em ly trà đá.
Quân nhìn cô chăm chú. Cái cách cô nói chuyện, đơn giản nhưng chân thành, khiến anh cảm thấy như đang nhìn một thế giới khác – thế giới mà anh chưa từng trải qua.
– Còn… khi gặp khách khó chiều thì sao? – Quân chậm rãi hỏi, mắt khẽ nheo lại.
Ly bật cười lớn, ánh mắt lém lỉnh:
– Thì… cũng thú vị chứ. Có một ông giám đốc gọi nhầm số, mắng em một trận. Giờ lại trở thành khách quen luôn.
Quân khẽ hắng giọng, giấu nụ cười suýt thoát ra. Anh chưa từng bị ai trêu chọc như thế, và cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu đến vậy.
Khi Ly rời đi, Quân ngồi lặng. Trên bàn vẫn còn mùi bụi đường phảng phất từ túi tài liệu. Anh lấy điện thoại, lướt đến danh bạ. Tên “Tổng đài giao hàng” hiện ra – chính là số mà hôm nọ anh đã gọi nhầm. Anh nhìn chằm chằm, ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Cuối cùng, anh bấm gọi.
Ở đầu dây bên kia, Ly vừa dựng xe trước cổng một tòa nhà khác thì nghe tiếng chuông. Thấy số quen thuộc, cô hơi ngạc nhiên.
– Alo, tổng đài nghe ạ! – Cô vẫn giữ giọng vui vẻ như thường lệ.
– Là tôi. – Quân trầm giọng. – Nguyễn Minh Quân.
Ly ngẩn ra một giây, rồi phá lên cười:
– Trời, giám đốc mà cũng gọi nhầm nữa hả?
– Không nhầm. Tôi… – Quân ngập ngừng. – Tôi muốn đặt một đơn giao hàng nhỏ.
– Đơn gì vậy anh? – Ly nghiêng đầu, vừa dắt xe vừa hỏi.
– Cà phê. – Quân đáp ngắn gọn. – Đen, không đường.
Ly sững lại vài giây, rồi cười nghiêng ngả:
– Giám đốc mà cũng nhờ shipper mua cà phê luôn à?
– Có vấn đề gì không? – Quân nghiêm giọng, nhưng trong lòng lại hồi hộp khác thường.
– Dạ, không. – Ly vẫn cười. – Nhưng đây là đơn hàng đặc biệt nha. Em sẽ giao tận tay.
Nửa tiếng sau, Quân ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ. Cánh cửa mở, và đúng như anh mong đợi, Ly bước vào, tay cầm ly cà phê giấy còn bốc khói.
– Đơn hàng “cà phê giám đốc” đã tới. – Cô nói đùa, đặt xuống bàn. – Tổng cộng 35 nghìn, em không lấy tiền ship.
– Không lấy tiền? – Quân ngạc nhiên.
– Ừ. Xem như… khuyến mãi cho khách quen. – Ly cười rạng rỡ.
Quân khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi đã nhếch lên. Anh lấy trong ví ra một tờ 500 nghìn, đưa cho cô:
– Vậy tôi boa.
– Trời ơi, nhiều quá! – Ly mở to mắt. – Em không dám nhận đâu.
– Cứ coi như tiền cà phê tháng này. – Quân bình thản đáp.
Ly chần chừ một lúc, rồi cuối cùng nhận, cúi đầu cảm ơn. Trong lòng, cô vừa buồn cười vừa lạ lẫm. Giám đốc gì mà kỳ cục, lại gọi shipper giao… cà phê. Nhưng ánh mắt anh lúc đó, trầm nhưng ấm, khiến tim cô chệch một nhịp.
Tối hôm đó, về đến nhà, Ly mở ví, nhìn tờ 500 nghìn gấp gọn. Cô bật cười một mình:
– Đúng là khách khó chiều, nhưng cũng kỳ lạ thật.
Mẹ cô ho khẽ từ trong phòng. Ly vội vào chăm sóc, pha thuốc, đỡ mẹ uống từng ngụm. Nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ, cô tự nhủ: Mình không được phép mơ mộng. Dù là ai đi nữa, mục tiêu duy nhất của mình vẫn là lo cho gia đình.
Nhưng khi nằm xuống giường, trong bóng tối, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Quân lại hiện lên, cùng với câu nói ngắn gọn: “Có vấn đề gì không?”
Trái tim cô, lần đầu tiên sau nhiều năm, đập rộn ràng một cách khó hiểu.
Còn Quân, trong căn phòng yên tĩnh của mình, nhấp ngụm cà phê đen. Vị đắng lan ra, nhưng trong lòng anh lại thấy ngọt. Anh biết rõ, thứ mình chờ đợi không phải là ly cà phê này, mà là người đã mang nó đến.
Đêm ấy, cả hai đều trằn trọc. Một giám đốc tài năng và một cô shipper bình thường. Hai thế giới xa lạ, nhưng vừa mới đây, đã xuất hiện một tín hiệu lạ – như một cuộc gọi định mệnh đang chờ được kết nối lâu dài.