tình anh em "social"

Chương 2: "Follow" Rồi "Unfollow"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều ở Insight Media trôi qua với tốc độ chóng mặt, y như cách các video "viral" lướt trên newsfeed. Cường vùi đầu vào đống timeline và hiệu ứng, cố gắng hoàn thành dự án gà rán trước khi "deadline" dí sát đít. Tiếng nhạc xập xình trong tai nghe là thứ duy nhất giúp cậu giữ được sự tập trung giữa cái "chợ truyền thông" ồn ào này.

Thỉnh thoảng, Cường vẫn cảm thấy có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Cậu ngước lên, bắt gặp Hoàng đang đứng tựa cửa phòng Sáng tạo, tay đút túi quần, nhìn về phía cậu với vẻ mặt khó đoán. Ánh mắt đó không còn cái vẻ nịnh bợ thường thấy mà pha lẫn một chút gì đó... buồn bã? Hoặc có lẽ Cường đã quá đa nghi rồi.

"Ê Cường, tối nay có rảnh không?" Hoàng bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Giọng cậu ta không còn cái vẻ ngọt ngào giả tạo mà có chút gì đó... ngập ngừng.

Cường khựng lại, tháo tai nghe xuống, nhướn mày nhìn Hoàng. "Có chuyện gì?"

"À... tao định rủ mày đi nhậu. Lâu rồi anh em mình chưa ngồi lại với nhau."

Câu nói của Hoàng khiến Cường khẽ giật mình. "Anh em"? Cái từ này từ miệng Hoàng giờ nghe nó lạ lẫm như tiếng rao đêm ở một khu phố xa lạ.

"Để làm gì?" Cường hỏi thẳng, không muốn vòng vo.

Hoàng có vẻ hơi sượng trước câu hỏi của Cường. Cậu ta gãi đầu, cười gượng gạo. "Thì... ôn lại kỷ niệm xưa thôi. Mày quên hồi hai thằng mình còn ăn mì tôm sống qua ngày hả? Rồi còn vụ mình trèo tường trốn bảo vệ ở cái xóm trọ cũ nữa..."

Ký ức ùa về trong đầu Cường. Những ngày tháng khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười. Họ đã từng là những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi buồn vui, cùng nhau vẽ ra bao nhiêu ước mơ về tương lai. Vậy mà giờ đây...

"Chuyện đó qua lâu rồi." Cường lạnh lùng đáp. "Bây giờ mỗi người một con đường rồi."

Vẻ mặt của Hoàng thoáng chút thất vọng, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "Ờ... tao hiểu rồi. Vậy thôi." Hoàng quay người đi, dáng vẻ có chút cô đơn.

Cường nhìn theo bóng lưng Hoàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hờn giận có, thất vọng có, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại một chút... thương hại? Cậu tự嘲 (chế giễu) bản thân. Thương hại cái gì chứ? Người đáng thương phải là cậu mới đúng.

Đúng lúc đó, điện thoại Cường rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: "Anh Cường ơi, anh Hoàng ảnh hay nói xấu anh với mấy người trong công ty lắm đó. Anh cẩn thận nha."

Tim Cường như có ai bóp nghẹt. Cái tin nhắn ngắn ngủi kia như một nhát dao cứa vào vết thương lòng chưa kịp lành của cậu. Hóa ra, sau lưng cậu, Hoàng vẫn luôn "âm thầm" như vậy. Cái màn rủ đi nhậu vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch vụng về.

Cường siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tình anh em ư? Hóa ra chỉ là những lời nói dối ngọt ngào trên mạng xã hội. "Follow" nhau để biết đời nhau, rồi sau lưng lại "unfollow" trong âm thầm.

Buổi tối hôm đó, Cường không về nhà. Cậu ở lại văn phòng, thức trắng đêm để hoàn thành dự án. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cậu, khắc họa rõ nét sự cô đơn và quyết tâm. Cường biết rằng, từ giờ trở đi, giữa cậu và Hoàng đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Bức tường được xây nên từ sự dối trá, sự phản bội và những lời nói hai lòng.

Và có lẽ, đã đến lúc Cường phải học cách sống một mình trong cái "mạng xã hội" công sở đầy rẫy những mối quan hệ ảo này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.