tình anh em "social"

Chương 3: Credit" Và "Debit"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Cường bước vào văn phòng với hai quầng thâm to như hai cái đĩa dưới mắt, nhưng thành quả của một đêm thức trắng là file video gà rán được render hoàn hảo, hiệu ứng mượt mà và màu sắc bắt mắt. Cậu gửi nó vào group chat của team với một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Final video. Mọi người xem qua."

Mười lăm phút sau, sếp Trâm triệu tập một cuộc họp đột xuất.

Trong phòng họp vách kính se lạnh, Cường ngồi ở một góc, im lặng quan sát. Video của cậu được chiếu lên màn hình lớn, âm thanh sống động, hình ảnh gà rán giòn rụm hiện lên hấp dẫn đến mức chị kế toán ngồi cạnh cũng phải nuốt nước bọt.

Video kết thúc, cả phòng vỗ tay rào rào.

"Xuất sắc, Cường!" Sếp Trâm gật gù hài lòng, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng. "Đúng thứ chị cần. Sáng tạo, hợp trend, đánh đúng vào tâm lý giới trẻ. Tốt lắm!"

Cường chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt nở trên môi. Cảm giác được công nhận sau một đêm cày cuốc cũng không tệ. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một giọng nói quen thuộc đã xen vào.

"Dạ, công nhận kỹ thuật của Cường nhà em thì miễn bàn rồi chị Trâm ơi," Hoàng đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ra vẻ chuyên gia. "Mà em cũng mừng là cái 'insight' mà em với Cường trashtalk đêm hôm trước cuối cùng lại ra được thành phẩm tốt như vầy. Đúng là anh em tụi em hợp rơ ghê chị ha."

Cả phòng họp bỗng im phăng phắc.

Cường chết lặng. Cậu nhìn Hoàng, không thể tin vào tai mình. "Trashtalk đêm hôm trước"? Tối hôm qua cậu ở công ty một mình, còn Hoàng thì đang ở đâu đó cậu không hề biết. Cái "insight" mà cậu mất cả tuần để nghiên cứu, giờ lại dễ dàng trở thành sản phẩm của một cuộc "trashtalk" không hề tồn tại?

Đây chính là cái tài của Hoàng. Cậu ta không phủ nhận công sức của Cường, ngược lại còn khen lên mây. Nhưng chỉ bằng một câu nói khéo léo, cậu ta đã nghiễm nhiên biến mình từ một người ngoài cuộc thành đồng tác giả của ý tưởng. "Credit" được chia đều, nhưng thực chất phần lớn vinh quang đã nghiêng về phía Hoàng - người có tài "định hướng chiến lược".

Sếp Trâm nghe vậy thì càng hài lòng hơn. "Ồ vậy hả? Tốt! Teamwork như vậy mới hiệu quả chứ. Chị sẽ ghi nhận đóng góp của cả hai em trong dự án này."

Cường cảm thấy máu nóng dồn lên não. Cậu siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cậu muốn đứng lên, vạch trần lời nói dối trơ tráo của Hoàng ngay tại đây. Nhưng rồi sao? Cậu sẽ trông như một kẻ nhỏ mọn, ghen ăn tức ở trong mắt mọi người. Hoàng đã đặt cậu vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuộc họp kết thúc trong sự hả hê của Hoàng và cơn giận sôi sục của Cường.

Khi mọi người đã ra về gần hết, Cường mới đứng dậy. Cậu toan bước đi thì bị Hoàng chặn lại ở cửa.

"Nè, mày đừng có giận." Hoàng hạ giọng, nhìn Cường với ánh mắt tỏ vẻ áy náy. "Tao nói vậy cho chị Trâm vui thôi, để sếp thấy team mình đoàn kết. Chứ công của mày, ai mà không biết."

Cái vẻ mặt đó, cái giọng điệu đó, Cường đã quá quen rồi. Nó chỉ khiến cậu thêm phần ghê tởm.

"Tránh ra." Cường gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng.

"Cường..." Hoàng tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Cường có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. "Tao biết mày giận, nhưng môi trường này nó vậy. Mình phải khôn khéo một chút..."

"Khôn khéo của mày là ăn cắp công sức của người khác hả?" Cường không kiềm chế được nữa, giọng cậu rít lên. "Tao nói lần cuối, đừng có diễn kịch trước mặt tao nữa. Thứ tình cảm anh em mà mày nói, tao 'debit' hết khỏi tài khoản rồi. Đừng làm phiền tao."

Nói rồi, Cường lách qua người Hoàng, sải bước nhanh ra khỏi phòng họp, bỏ lại Hoàng đứng sững một mình với vẻ mặt phức tạp, nửa ngỡ ngàng, nửa như có chút gì đó tổn thương.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.