Tiếng ve đã dần thưa, thay vào đó là những cơn gió thu nhè nhẹ tràn về. Ngày tựu trường đến gần, khắp sân trường rực rỡ màu áo sinh viên, tiếng nói cười vang vọng. Ai cũng mang theo một vẻ háo hức xen lẫn hồi hộp, như thể một chương mới trong cuốn sách tuổi trẻ sắp mở ra.
Lan có mặt sớm nhất. Cô diện chiếc váy trắng giản dị, khoác thêm chiếc balo mới mua. Mái tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ. Lan đứng dưới tán phượng đã bắt đầu rụng lá, vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột.
“Không biết tụi nó có quên hẹn không nữa…” – Lan lẩm bẩm, rồi lập tức nhắn vào nhóm chat:
“Tới đâu rồi mấy đứa?”
Hải xuất hiện trước tiên, tay xách cái túi to, vừa thở vừa cười:
“Có quà đặc sản quê chú cho mỗi đứa một gói. Nhớ ăn hết, đừng chê!”
Lan bật cười:
“Biết ngay Hải mà, lúc nào cũng ồn ào.”
Chưa kịp nói thêm, Vy cũng tới, dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi pastel. Trên tay cô cẩn thận ôm một bức tranh đã đóng khung. Cô thẹn thùng:
“Quà hè của mình đây… để tặng cả nhóm.”
Lan reo lên:
“Đừng nói là bức tranh dở dang cậu gửi hôm mưa nhé!”
Vy chỉ mỉm cười, đôi mắt long lanh.
Cuối cùng, Minh xuất hiện từ xa. Cậu vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng nụ cười sáng rõ hơn hẳn những ngày trước. Trong tay Minh cầm hộp bánh quê. Cậu đi thẳng đến, khẽ gật đầu chào cả nhóm:
“Xin lỗi, xe đến trễ. Nhưng mà… mọi người đều ở đây rồi nhỉ?”
Khoảnh khắc ấy, bốn đôi mắt giao nhau. Một cảm giác thân thuộc, như thể họ chưa từng rời xa nhau, lại dâng trào.
Sau màn chào hỏi, Vy mở chiếc khung tranh. Hiện ra là hình vẽ bốn người ngồi dưới tán phượng đỏ, gương mặt tươi cười, tay nắm chặt tay. Bức tranh rực rỡ màu sắc, từng nét cọ đầy tình cảm.
“Đây là lời hứa mùa hè của mình.” – Vy khẽ nói – “Dù mỗi người có khoảng lặng riêng, thì khi tụ lại, tụi mình vẫn là một nhóm trọn vẹn.”
Hải huýt sáo:
“Đẹp quá! Nhìn như poster phim luôn. Phải treo trong phòng trọ làm kỷ niệm.”
Lan vòng tay ôm Vy thật chặt:
“Cảm ơn cậu, Vy. Bức tranh này… là món quà tuyệt nhất.”
Minh nhìn bức tranh, ánh mắt dịu lại. Trong khoảnh khắc, cậu thấy cả nỗi vất vả mùa hè của mình bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Buổi tối, đúng như hẹn, cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng nàn tràn ngập căn phòng nhỏ.
“Chén vì năm học mới!” – Lan nâng ly nước ngọt, giọng hồ hởi.
“Vì tụi mình!” – cả ba đồng thanh.
Tiếng cụng ly vang lên, trong trẻo như tiếng chuông. Họ ăn, cười, trêu nhau không ngớt. Hải kể chuyện dở khóc dở cười trong xưởng cơ khí, Minh kể kỷ niệm đồng quê, Lan thì nói về lớp học ngoại ngữ, còn Vy rụt rè chia sẻ về ước mơ mở triển lãm tranh.
Giữa tiếng ồn ào, Minh bỗng nói khẽ nhưng chắc nịch:
“Dù mỗi người đi con đường riêng, tớ tin tụi mình vẫn luôn sát cánh. Giống như hôm nay, cùng ngồi bên nồi lẩu này.”
Lan gật gù, Vy cười rạng rỡ, còn Hải thì giơ tay hô to:
“Nhất định là vậy!”
Trở về sau buổi tiệc, mỗi người lại đi trên con đường riêng về phòng trọ. Nhưng trong lòng ai cũng lâng lâng, tràn đầy niềm tin. Họ đã bắt đầu một năm học mới, nhưng quan trọng hơn, họ đã làm mới chính tình bạn của mình – thứ tình cảm ngày một vững bền sau từng thử thách.
Lan nằm trên giường, lướt lại những tấm hình chụp tối nay. Vy dán tấm tranh nhỏ bản sao ngay cạnh bàn học. Hải viết thêm vào nhật ký: “Không còn sợ thất bại, vì tụi mình cùng nhau.” Minh thì ngồi dưới ánh đèn, thầm nghĩ: “Mọi áp lực rồi sẽ qua, miễn là còn có họ.”
Bốn người, bốn góc phòng khác nhau, nhưng tim cùng chung nhịp đập: một tình bạn đang lớn lên từng ngày.