Thời gian trôi đi, không cần một biến cố cụ thể nào, nhưng nhóm bốn người bỗng dưng ít gặp nhau hơn. Lịch học dày đặc, bài tập chồng chất, rồi những lý do “bận”, “mệt”, “hôm khác nhé” dần trở thành câu trả lời quen thuộc. Và thế là, khoảng cách hình thành.
Một ngày cuối tuần, Lan gửi tin nhắn vào nhóm chat:
“Cả nhà, chủ nhật này đi ăn chè như hồi trước đi! Lâu rồi chưa ngồi chung.”
Tin nhắn được “seen” rất nhanh. Nhưng Minh bảo có hẹn thêm tiết học phụ đạo. Vy viện cớ còn dang dở bài vẽ phải nộp. Hải, dù rảnh, nhưng chỉ gõ vội: “Thôi để hôm khác đi, chắc hôm nay ai cũng bận.”
Lan nhìn màn hình điện thoại, lòng hụt hẫng. “Hồi trước chỉ cần một tin nhắn thôi, là tất cả kéo nhau đi liền…” – cô nghĩ, rồi đặt máy xuống, nằm thừ trên giường, cảm giác trống trải bủa vây.
Ngày qua ngày, nhóm chat vốn rộn ràng giờ chỉ còn những tin nhắn lác đác. Nhiều hôm, cả ngày chỉ có một vài dòng trao đổi về bài tập. Những icon cười, những câu đùa vốn dĩ thân quen bỗng biến mất, thay vào đó là sự khô khan.
Vy nhiều lần mở khung chat, định viết gì đó, rồi lại xóa. Cô sợ cảm giác bị “để lơ”, sợ làm phiền khi ai cũng có việc riêng. Trong căn phòng nhỏ, những buổi tối Vy chỉ còn biết trò chuyện với bức vẽ của mình, nhớ lại tiếng cười rộn rã của nhóm khi ngồi bên nhau.
Minh thì vùi đầu vào sách. Cậu biết mình cũng góp phần tạo ra khoảng lặng này, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để phá vỡ. Đôi khi, Minh nghĩ đến việc nhắn riêng cho từng người, nhưng rồi lại chùn bước.
Hải, trái lại, cố gắng giả vờ không quan tâm. “Chắc ai rồi cũng bận thôi, lớn cả rồi mà.” – cậu tự nhủ. Nhưng trong lòng, nỗi nhớ bạn bè vẫn dai dẳng, như một sợi dây vô hình kéo chặt.
Mỗi người giờ lại có một “thế giới riêng”:
Lan tham gia một câu lạc bộ mới trong trường, làm quen thêm bạn bè, nhưng không ai khiến cô cảm thấy thoải mái như nhóm cũ.
Vy bận rộn với cuộc thi vẽ, ngày ngày trong phòng, màu sắc trở thành nơi cô gửi gắm cả nỗi buồn lẫn sự cô đơn.
Minh tập trung vào mục tiêu thi học bổng, ngày đêm miệt mài với sách vở, nhưng trong sâu thẳm lại thấy thiếu đi động lực khi không còn sự đồng hành quen thuộc.
Hải tham gia đá bóng nhiều hơn, thường xuyên cười nói với đội, nhưng mỗi lần ghi bàn, cậu vẫn thầm ước có ai đó trong nhóm ngồi trên khán đài cổ vũ như trước.
Mỗi người đều có cuộc sống đầy màu sắc, nhưng tất cả cùng nhận ra: màu sắc đó thiếu đi một gam quan trọng – gam màu tình bạn từng rực rỡ.
Một buổi tối mưa, Lan ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn mưa hắt vào ô kính. Cô nhớ về ngày mưa bất ngờ mà cả nhóm từng trú dưới mái hiên, cười vang đến nỗi quên cả trời lạnh. Giờ đây, chỉ còn lại tiếng mưa, và một mình cô.
Vy cũng trong đêm ấy, cầm cọ tô màu, nhưng bàn tay run run. Trên trang giấy hiện lên hình bốn bóng người đứng cạnh nhau, tay khoác vai, nhưng nét vẽ mờ nhạt, nhòe đi vì nước mắt.
Minh ngồi trong thư viện, đọc sách mà chẳng còn tập trung. Mỗi lần lật trang, cậu lại vô thức nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, nơi trước đây Lan hay ngồi, Vy hay hí hoáy, Hải thì gõ bút liên hồi. Giờ thì, chỉ có im lặng.
Hải, sau trận bóng, ngồi thẫn thờ trên bậc thang sân vận động. Tiếng hò reo xung quanh vang lên, nhưng cậu cảm thấy xa lạ. “Thắng hay thua cũng đâu quan trọng, nếu không có ai chia sẻ…”
Thời gian vẫn trôi, và khoảng lặng vẫn tiếp diễn. Nhóm không tan vỡ, nhưng cũng chẳng còn gần gũi như trước. Họ như những đường thẳng song song, đi cạnh nhau, thấy nhau, nhưng không còn chạm nhau.
Ai cũng giữ trong lòng một khoảng nhớ thương, nhưng chẳng ai dám nói. Những thay đổi khó nói đã dẫn đến một khoảng lặng dài, nơi mà tình bạn như đứng trước thử thách lớn đầu tiên: liệu họ có đủ dũng cảm để kéo nhau về lại như xưa?