Buổi chiều đầu thu, trời trong xanh, gió mát khẽ lướt qua những tán cây trên sân trường. Minh vừa tan tiết học, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Cậu không định ghé đâu cả, chỉ muốn về ký túc xá đọc nốt tài liệu còn dang dở. Nhưng khi đi ngang qua sân câu lạc bộ, một giọng nói quen thuộc bất ngờ gọi khẽ:
“Minh?”
Cậu quay lại. Đó là Vy, tay ôm một tập giấy vẽ lớn. Cô có vẻ vội vàng, vài sợi tóc rối bám trên má, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng như mọi khi.
“Vy… lâu rồi không gặp.” – Minh hơi bối rối, nụ cười gượng gạo.
Cả hai đứng lặng vài giây, không khí có chút ngượng ngùng. Rồi Vy khẽ nói:
“Mình vừa nộp bài cho cuộc thi vẽ. Tự nhiên nhớ nhóm mình… Nếu hôm nay có cả Lan với Hải thì vui nhỉ.”
Minh im lặng, trong lòng thoáng nhói lên. Cậu cũng nhớ, rất nhớ, nhưng chưa từng dám nói.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ xa chạy tới, thở hổn hển:
“Ê, hai người ở đây à? May thật, suýt thì bỏ lỡ.”
Hải xuất hiện, áo thể thao dính mồ hôi, trên tay vẫn cầm quả bóng. Anh nhìn hai người, nở nụ cười:
“Lâu rồi mới thấy cả hai đứng chung. Tự nhiên nhớ cái hồi bốn đứa hay chờ nhau sau giờ học ghê.”
Vy bật cười, ánh mắt dịu lại. Minh cũng khẽ gật đầu.
Chưa kịp nói thêm, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau:
“Trời ơi, mấy người rủ nhau tụ tập mà không gọi tôi hả?”
Lan xuất hiện, tay cầm ly trà sữa, hờn dỗi giả vờ. Cả ba cùng quay lại nhìn, và rồi – một khoảnh khắc lạ lùng xảy ra.
Họ bốn người, sau bao ngày xa cách, bất ngờ lại đứng cạnh nhau. Không hẹn, không lên kế hoạch. Chỉ là tình cờ, nhưng đúng vào lúc tất cả đều cần một cuộc gặp như vậy.
Cả nhóm im lặng vài giây. Không ai biết nên nói gì trước. Trong ánh nắng vàng nhạt, bốn gương mặt quen thuộc bỗng dưng thấy vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
Lan là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên:
“Thôi, coi như định mệnh đi. Đã gặp đủ rồi thì… tụi mình đi ăn gì đi. Lâu rồi không ngồi cùng bàn đó.”
Vy cười khẽ: “Ý hay đó.”
Hải vỗ tay cái bốp: “Tôi ủng hộ liền. Bao nhiêu ngày rồi, không lẽ lại bỏ lỡ nữa?”
Minh, dù ít nói, cũng gật đầu: “Ừ… đi.”
Quán ăn quen thuộc gần cổng trường lại một lần nữa đón bốn người. Bàn ghế gỗ cũ kỹ, mùi đồ ăn thân quen, tiếng nhạc nhẹ vang trong không khí.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chậm chạp, ngắt quãng. Ai cũng còn dè dặt. Nhưng rồi, chỉ cần một câu chuyện vụn vặt – như việc Hải đá hỏng một quả phạt đền, hay Lan bị nhốt ngoài ký túc vì quên thẻ – tiếng cười lại vang lên.
Vy chống cằm, nhìn ba người:
“Cảm giác như chưa từng xa nhau ấy nhỉ.”
Lan nháy mắt:
“Ừ, tụi mình giỏi mà. Có giận dỗi hay im lặng bao lâu, gặp lại vẫn vui như xưa.”
Minh chậm rãi, nhưng đầy chân thành:
“Xin lỗi… vì đã để khoảng cách kéo dài như thế.”
Hải lắc đầu:
“Thôi, ai cũng có lỗi cả. Quan trọng là… giờ ngồi đây rồi.”
Một khoảng ấm áp len lỏi trong lòng mỗi người.
Trước khi ra về, Lan bất ngờ nói:
“Này, tụi mình hứa đi. Dù bận cỡ nào, ít nhất mỗi tháng phải có một lần ngồi với nhau. Dù chỉ ăn bát mì, uống ly trà sữa, cũng được.”
Vy mỉm cười: “Mình đồng ý.”
Hải giơ tay: “Tôi cũng vậy.”
Minh gật đầu chắc nịch: “Ừ, hứa.”
Bốn bàn tay chồng lên nhau, ngay trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Họ không ồn ào, không khoa trương, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nhưng ai cũng biết: lời hứa lần này mang một ý nghĩa rất khác.
Khi bước ra khỏi quán, trời đã ngả tối. Những ngọn đèn đường bật sáng, soi bốn bóng người sánh vai trên con phố quen. Tiếng cười lại vang, hòa cùng nhịp bước.
Khoảng lặng dài dường như đã khép lại. Một chương mới trong tình bạn được mở ra – không còn vô tư như trước, nhưng sâu sắc và vững vàng hơn.