Sân bay vào một sáng mùa thu. Trời xanh, mây loang nhẹ như những dải lụa mỏng. Âm thanh loa thông báo vang vọng, tiếng bước chân vội vã, tiếng xe đẩy hành lý lăn đều trên nền gạch. Trong dòng người tấp nập, bốn gương mặt quen thuộc hiện lên, mang theo tâm trạng ngổn ngang.
Vy mặc chiếc áo khoác màu be, ôm chặt balô trước ngực. Hành lý không nhiều, nhưng đôi mắt cô thì chất chứa biết bao nặng trĩu. Bên cạnh là Minh, Lan và Hải, mỗi người một dáng vẻ: Hải cố cười to để che đi sự lạc lõng; Lan nói liên hồi nhưng giọng run run; còn Minh chỉ im lặng, thi thoảng chỉnh lại quai balô trên vai Vy như một cách quan tâm thầm lặng.
Lan bặm môi, cố giữ bình tĩnh:
“Vy này, qua đó nhớ giữ sức khỏe. Trời Tây lạnh lắm, đừng có mặc phong phanh như ở đây nhé.”
Vy mỉm cười, gật đầu:
“Mình nhớ rồi. Cảm ơn Lan.”
Hải chen vào, nửa đùa nửa thật:
“Với lại… đừng quên nhóm mình. Một năm thôi mà, về thì vẫn còn nguyên bọn này chờ. Nhưng mà nếu có ai bên đó làm Vy quên tụi này thì… chết với mình.”
Cả nhóm bật cười, nhưng tiếng cười nghe như pha chút nghẹn ngào.
Minh vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Vy. Rồi anh nói, giọng nhỏ nhưng chắc:
“Đi đi, Vy. Đây là cơ hội mà cậu đã chờ. Đừng lo cho tụi này. Mọi thứ… tụi mình sẽ giữ nguyên, để khi cậu về, vẫn thấy như chưa từng xa cách.”
Vy nhìn ba người bạn, mắt đã đỏ hoe.
Trước giờ làm thủ tục, Lan lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay Vy:
“Đây, quà nhóm tặng. Mở ra xem đi.”
Vy run run mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn, mặt vòng khắc bốn chữ cái đầu trong tên của cả bốn người: M – L – H – V.
“Để lúc nào nhớ tụi mình thì nhìn nó.” – Lan nói, giọng nghẹn lại.
Hải đùa, nhưng mắt cũng long lanh:
“Đeo vào rồi thì coi như cậu không được quên tụi này đâu nha.”
Vy bật cười trong nước mắt, vội đeo chiếc vòng lên tay. Cô xiết chặt nắm tay, như muốn giữ sợi dây kết nối ấy mãi mãi.
Loa thông báo gọi chuyến bay. Vy hít một hơi dài, rồi quay sang từng người bạn.
“Cảm ơn các cậu… thật nhiều. Mình sẽ đi, sẽ cố gắng hết sức. Và một ngày, mình sẽ trở về, mang theo cả những bức tranh kể về tình bạn này.”
Lan ôm Vy thật chặt, nước mắt lăn dài trên má:
“Đi mạnh giỏi nha, đồ ngốc. Đừng để ai bắt nạt.”
Hải ôm Vy bằng cả vòng tay to bè:
“Cứ bay cao bay xa, Vy. Nhưng nhớ… chỗ của cậu ở đây không ai thay thế được.”
Cuối cùng là Minh. Anh chỉ khẽ đặt tay lên vai Vy, ánh mắt sâu thẳm:
“Nhất định gặp lại.”
Vy gật mạnh, rồi kéo vali đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Bước chân nhỏ bé của cô dần khuất xa trong biển người. Ba người bạn còn lại đứng nhìn theo, lặng lẽ. Chiếc bóng của Vy chậm rãi tan vào phía sau cánh cửa, như một khoảng trống vừa mở ra trong lòng cả nhóm.
Ngoài cửa kính, chiếc máy bay từ từ lăn bánh, rồi cất cánh, để lại một vệt trắng dài trên bầu trời trong vắt.
Lan siết chặt tay Hải, mắt vẫn còn ướt:
“Một năm thôi. Rồi Vy sẽ về.”
Hải gật đầu, giọng lạc đi:
“Ừ. Chắc chắn vậy.”
Minh không nói gì. Anh chỉ lặng nhìn lên bầu trời, nơi chiếc máy bay vừa khuất dạng. Trong lòng, anh thì thầm một lời hứa: “Nhóm mình sẽ không bao giờ tan.”