Mùa đông trôi qua chậm chạp. Nhóm ba người còn lại – Minh, Lan và Hải – vẫn tụ tập cùng nhau, nhưng sự vắng mặt của Vy tạo thành một khoảng trống lặng lẽ. Bàn cà phê quen thuộc thiếu đi tiếng cười giòn tan của cô; những buổi học nhóm cũng chẳng còn ai pha trò để xua tan mệt mỏi.
Rồi một buổi chiều, Lan bất ngờ chạy đến, tay cầm phong bì quốc tế còn mới tinh. Gương mặt cô sáng rỡ:
“Thư của Vy! Thư từ bên kia gửi về!”
Hải giật lấy, reo lên:
“Cuối cùng cũng có tin! Đọc mau đi, Lan ơi.”
Lan mở phong bì, lấy ra tờ giấy với nét chữ mềm mại quen thuộc. Giọng cô run run khi đọc:
*“Chào các cậu,
Mình đã đặt chân đến nơi này được một tháng. Mọi thứ thật khác lạ – từ cái lạnh tê tái, những con phố rợp tuyết, đến cách mọi người nói chuyện. Ban đầu, mình thấy như lạc vào một thế giới xa lạ. Nhưng rồi… mỗi lần nhớ đến nhóm mình, mình lại thấy ấm áp hơn.
Mình mang theo chiếc vòng tay bọn mình tặng. Mỗi sáng nhìn nó, mình thấy như các cậu đang ở cạnh mình.
Mình nhớ tiếng cười ồn ào của Hải, những lời nhắc nhở tận tình của Lan, và cả ánh mắt điềm tĩnh của Minh
Mong ngày được gặp lại.
– Vy.”*
Cả nhóm lặng đi. Hải khịt mũi, vội quay mặt chỗ khác:
“Đúng là con nhỏ này… làm người ta muốn khóc luôn.”
Lan bật cười trong nước mắt:
“Ngốc thật, tụi mình mới xa nhau có một tháng mà cứ như cả năm rồi vậy.”
Minh không nói gì, chỉ đưa tay chạm khẽ lên chiếc vòng tay bạc mình cũng đang đeo – bản sao mà nhóm đã làm bốn cái, mỗi người giữ một chiếc.
Hải hăng hái:
“Phải viết thư lại liền! Không thể để Vy bên đó một mình như thế được.”
Lan gật gù:
“Ừ, tụi mình sẽ thay phiên nhau viết. Tuần này tớ viết, tuần sau tới cậu, rồi tới Minh. Như vậy Vy sẽ luôn có tin từ tụi mình.”
Minh mỉm cười:
“Ừ. Nhưng nhớ kể cả mấy chuyện nhỏ nhặt nữa. Vy sẽ thấy mình vẫn đang sống cùng nhau, không bỏ quên cậu ấy.”
Cả ba đồng ý. Thế là những bức thư dần dần được gửi đi: kể về những ngày mưa bất chợt ở thành phố, những buổi học căng thẳng, hay cả việc Hải suýt ngã xe chỉ vì mải nhìn điện thoại.
Mỗi khi thư hồi âm từ Vy về, cả nhóm lại tụ tập đọc chung. Những dòng chữ của cô giống như một hơi ấm, xua đi nỗi lạnh lẽo của khoảng cách. Vy kể về người bạn cùng phòng dễ thương, về những buổi học đầy thử thách, và cả lần đầu tiên cô đứng trước tuyết rơi, vừa ngỡ ngàng vừa nhớ quê hương.
Lan thường cười khúc khích khi đọc, Hải thì hay chêm lời nhận xét đùa giỡn, còn Minh vẫn giữ thói quen im lặng nhưng trong mắt ánh lên sự dịu dàng khó giấu.
Những lá thư trở thành nhịp cầu nối, kéo bốn trái tim ở hai đầu trời xa lại gần hơn.
Thế nhưng, trong một bức thư gần đây, Vy viết:
“Có một người bạn mới ở đây hay giúp đỡ mình. Bạn ấy rất tốt, và đôi khi… mình cảm thấy nhẹ nhõm khi có ai đó bên cạnh. Nhưng đừng lo, mình vẫn nhớ tụi mình nhất.”
Khi Lan đọc xong, cả nhóm rơi vào một khoảng lặng ngắn. Hải cười gượng:
“Thì… cũng phải thôi. Vy cần người ở bên lúc khó khăn mà.”
Lan gật đầu, cố tỏ ra thoải mái. Chỉ có Minh siết chặt tay, ánh mắt thoáng qua một tia xao động.
Sợi dây kết nối tuy bền chặt, nhưng trong lòng mỗi người đều thấp thoáng một nỗi lo: liệu khoảng cách và những con người mới có khiến tình bạn này thay đổi?