Sáng hôm sau, giảng đường lại ồn ào tiếng trò chuyện. Minh đến sớm, ngồi ở bàn cuối cùng. Cậu mở sổ tay, chuẩn bị cho buổi học, nhưng lòng vẫn vương vấn chút lo lắng: liệu ngày hôm qua chỉ là niềm vui thoáng qua, hay thực sự là khởi đầu của một tình bạn lâu dài?
Lan đến sau, tươi cười vẫy tay:
“Chào Minh! Ngồi chờ ai thế? Hải với Vy chắc sắp đến rồi.”
Cậu khẽ gật đầu, nụ cười ngượng ngập. Lan tự nhiên ngồi xuống cạnh Minh, đặt chai nước lên bàn, tiếp tục huyên thuyên về buổi tối qua:
“Đêm qua mình mất ngủ luôn, cứ nghĩ mãi về việc hôm nay học gì, rồi lo không biết thầy cô có khó tính không. Nhưng mà… nghĩ lại thấy vui, vì có bạn bè rồi.”
Minh chưa kịp đáp thì Hải hớt hải chạy vào, áo sơ mi chưa kịp cài nút trên cùng. Vừa thở hổn hển, cậu vừa phàn nàn:
“Trời ơi, cái ông bảo vệ ký túc xá làm mình bị trễ mất mười phút! May mà chưa điểm danh.”
Hải phóng xuống ghế, vô tình làm chai nước của Lan đổ lăn xuống bàn, ướt cả tập vở của Minh.
“Ôi, xin lỗi! Không cố ý đâu!” – Hải cuống quýt.
Nhưng Minh lại hơi cau mày. Cậu cẩn thận lau từng trang vở, không nói gì. Trong mắt Lan, sự im lặng ấy trông giống như bực tức.
Không khí có chút gượng gạo. Lan liếc nhìn Hải, khẽ trách:
“Cậu lúc nào cũng hấp tấp. May mà chưa đổ vào máy tính của Minh đấy.”
Hải chống chế:
“Thì tớ có muốn đâu! Mà Minh cũng… khó tính quá. Một chút nước thôi mà.”
Câu nói vô tình của Hải khiến Minh càng lặng im. Cậu cảm thấy mình bị hiểu lầm, nhưng lại không biết cách giải thích.
Đúng lúc đó, Vy bước vào. Nhìn thấy sự căng thẳng, cô khựng lại, mắt chớp chớp lo lắng. Cô khẽ hỏi:
“Có chuyện gì vậy…?”
Lan lắc đầu, cố gắng làm dịu không khí:
“Không sao đâu. Chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi.”
Giờ ra chơi, Minh lặng lẽ ra sân trường. Cậu ngồi một mình dưới gốc cây, lật giở những trang vở đã lấm lem. Trong lòng cậu vang lên một nỗi buồn khó tả: mới ngày đầu vui vẻ, hôm nay đã thấy xa cách.
Vy lặng lẽ đi theo, trên tay cầm gói khăn giấy. Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Minh.
“Dùng cái này lau lại đi. Không sao đâu, vẫn dùng được mà.”
Minh ngẩng lên, thấy ánh mắt Vy hiền lành, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười gượng gạo:
“Ừ… cảm ơn cậu. Tớ không giận Hải đâu. Chỉ là… tớ ít nói, nên dễ bị hiểu lầm.”
Vy gật đầu, khẽ đáp:
“Mình nghĩ Hải cũng không có ý xấu. Cậu ấy chỉ hay bộc trực. Nhưng mà… mình tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Buổi chiều, cả nhóm lại gặp nhau ở căn tin. Không khí ban đầu vẫn có chút ngại ngùng. Hải gãi đầu, nhìn Minh, rồi bất ngờ đặt hai ly trà sữa xuống bàn:
“Cho cậu nè, Minh. Xem như xin lỗi chuyện hồi sáng. Tớ nóng vội quá.”
Minh thoáng bất ngờ, rồi khẽ cười:
“Cảm ơn. Tớ không giận thật mà. Chỉ là… tớ không biết nói sao cho mọi người hiểu thôi.”
Lan thở phào, vỗ tay:
“Thế mới đúng tinh thần Bộ tứ Siêu Đẳng chứ! Cãi nhau thì phải làm hòa ngay.”
Vy khẽ cười, gương mặt dịu dàng như gió mát.
Hải chồm người tới, giọng nghiêm trang giả vờ:
“Quy định nhóm: Ai gây rắc rối, phải đãi trà sữa. Ai im lặng quá, phải kể chuyện cười để bù lại. Đồng ý không?”
Lan cười phá lên:
“Ừ, đồng ý! Vậy Minh, hôm nay cậu kể chuyện đi.”
Minh đỏ mặt, ngập ngừng. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cả ba, cậu bỗng thấy… dễ chịu. Cậu kể một câu chuyện ngắn về lần đi lạc chợ quê hồi nhỏ, giọng lắp bắp nhưng chân thật. Không ngờ, cả nhóm cười rộ lên, không phải vì câu chuyện buồn cười, mà vì sự ngây ngô của Minh.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách ban sáng như tan biến.
Tối hôm đó, khi về ký túc xá, Minh nằm trên giường, nhớ lại mọi chuyện. Cậu chợt nhận ra: tình bạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng chính những hiểu lầm, những va chạm nhỏ bé lại khiến họ học cách lắng nghe và hiểu nhau hơn.
“Có lẽ… mình thực sự đã tìm thấy những người bạn quan trọng.” – Minh mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.