tình bạn

Chương 4: Chuyến đi dã ngoại đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng cuối tuần, bầu trời xanh ngắt, những áng mây trắng lững lờ trôi như báo hiệu một ngày đầy nắng đẹp. Sân trường rộn ràng hẳn lên khi lớp Minh tổ chức chuyến dã ngoại đầu tiên trong học kỳ. Những chiếc ba lô đủ màu sắc, tiếng cười nói ríu rít, những gương mặt háo hức như sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu nho nhỏ.

Trong dòng người nhộn nhịp ấy, Minh, Lan, Hải và Vy đứng túm tụm lại, ánh mắt háo hức chẳng kém ai. Lan cười rạng rỡ, vung tay như hô khẩu hiệu:

“Đây chính là cơ hội để nhóm mình tỏa sáng! Chuyến đi này, tụi mình phải chơi hết mình nha!”

Vy khẽ cười, dáng vẻ e thẹn nhưng trong mắt ánh lên sự mong chờ. Minh thì lặng lẽ kéo quai ba lô, thói quen ít nói khiến cậu trông điềm tĩnh hơn. Hải thì huýt sáo một khúc nhạc vui, trông hệt như đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân.

Xe lăn bánh, cả lớp hò reo, hát hò. Bốn người bạn ngồi chung một dãy ghế, nói chuyện rôm rả. Qua cửa kính, những cánh đồng trải dài, những mái nhà nhỏ bé lùi dần về phía sau.

Lan vỗ vai Minh:
“Ê, lần đầu đi chơi xa với lớp, cậu thấy sao?”

Minh mỉm cười nhẹ:
“Cũng… thú vị. Mình không hay đi đâu nhiều, nên chắc đây là trải nghiệm mới.”

Hải chen vào, giọng hào hứng:
“Yên tâm, có mình ở đây thì không thiếu trò vui. Tí nữa tới nơi, tụi mình lập đội thi đấu hết mấy trò, đảm bảo thắng rực rỡ!”

Vy bật cười, đôi má hồng lên:
“Miễn là đừng bắt mình chạy quá nhiều là được…”

Lan liền trêu:
“Yên tâm, có Hải chạy hộ cho. Nhìn cậu ấy khỏe thế kia!”

Hải vỗ ngực cái bộp:
“Chuẩn rồi, Vy cứ tin tưởng vào anh hùng Hải này!”

Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười hòa cùng nhịp xe rung lắc, như xóa tan mọi khoảng cách.

Địa điểm dã ngoại là một khu sinh thái ngoại thành với đồi cỏ xanh rì, hồ nước trong veo và những hàng cây rợp bóng. Không khí trong lành khiến ai cũng thấy nhẹ nhõm. Sau phần ổn định, thầy cô chia lớp thành các đội chơi. Tình cờ – hoặc có thể là sự sắp đặt tinh nghịch của Lan – bốn người rơi chung một đội.

Trò chơi đầu tiên là kéo co. Dây thừng căng ra giữa bãi cỏ, tiếng hò reo vang dội. Minh siết chặt sợi dây, gân tay nổi lên. Hải ở phía sau, hô nhịp:
“1, 2, 3 – kéo! 1, 2, 3 – kéo!”

Vy cắn môi, dồn hết sức, gương mặt đỏ bừng. Lan cũng nghiến răng, mái tóc xõa rối tung. Sợi dây căng ra, đất cỏ dưới chân bị cày xới. Cuối cùng, nhờ sức mạnh và sự ăn ý, đội họ thắng, ngã nhào xuống đất trong tiếng reo hò vang dậy.

Lan nằm lăn ra cười ngặt nghẽo:
“Thấy chưa, nhờ tinh thần đồng đội của tụi mình đấy!”

Hải giơ nắm tay:
“Biệt đội bất bại, từ nay danh chính ngôn thuận!”

Minh hiếm hoi bật cười thành tiếng, còn Vy thì thở dốc nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Đến buổi chiều, sau khi tham gia nhiều trò vận động, cả nhóm rủ nhau tản bộ quanh hồ. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh nắng chiều, gió khẽ thổi làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Không khí yên bình trái ngược hẳn sự ồn ào ban sáng.

Vy ngồi xuống bờ cỏ, lấy từ ba lô ra một cuốn sổ nhỏ. Cô chăm chú vẽ cảnh hồ bằng những nét bút chì mềm mại. Lan ghé sát nhìn, trầm trồ:
“Đẹp quá, Vy! Cậu vẽ nhanh thật, nhìn như tranh trong sách luôn ấy.”

Vy đỏ mặt:
“Chỉ là vẽ cho vui thôi. Mình thấy cảnh đẹp thì muốn lưu lại.”

Hải ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu xem:
“Không, thật sự rất đẹp. Nếu mai mốt cậu mở triển lãm, tớ sẽ xếp hàng mua vé đầu tiên.”

Minh thì im lặng một lúc rồi gật đầu:
“Ừ, tranh của Vy có cảm xúc. Không phải ai cũng vẽ ra được như thế.”

Lời công nhận giản dị ấy khiến Vy bất giác mỉm cười, tim khẽ rung động.

Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau rặng cây, lớp đốt lửa trại. Ngọn lửa bập bùng soi sáng những gương mặt trẻ trung. Tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa trong mùi khói gỗ, tạo nên một không gian ấm áp.

Trong khoảnh khắc ấy, Lan bất ngờ kéo tay ba người bạn, tách ra một góc yên tĩnh. Cô nheo mắt:
“Này, tụi mình hứa với nhau đi. Từ nay, dù chuyện gì xảy ra, cũng phải ở bên nhau như hôm nay.”

Hải giơ tay lên trước, giọng rộn ràng:
“Ok! Thề là không bỏ rơi nhau.”

Minh chậm rãi đưa tay lên, ánh mắt kiên định:
“Ừ, cùng nhau cố gắng.”

Vy cũng đặt bàn tay nhỏ bé của mình chồng lên, khẽ cười:
“Mình tin tụi mình sẽ làm được.”

Bốn bàn tay chồng lên nhau, dưới ánh lửa bập bùng. Một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại khắc sâu trong tim từng người.

Đêm xuống, khi mọi người đã mệt mỏi trở về lều nghỉ, bốn người bạn vẫn ngồi lại, nhìn trời sao trải dài vô tận. Gió đêm thổi mát lạnh, mang theo mùi cỏ và hơi nước từ hồ.

Lan phá vỡ im lặng bằng giọng nửa đùa nửa thật:
“Này, nếu sau này mỗi đứa đi một hướng, liệu tụi mình còn giữ được tình bạn này không?”

Không khí khựng lại. Vy khẽ siết gấu áo, ánh mắt xa xăm. Minh trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Chỉ cần tụi mình còn nhớ nhau, thì khoảng cách không quan trọng.”

Hải gãi đầu, nhưng giọng bất ngờ nghiêm túc:
“Tớ nghĩ… tình bạn này đặc biệt. Nên tụi mình phải giữ lấy, bất chấp sau này có chuyện gì.”

Lan nhìn từng gương mặt, rồi mỉm cười rạng rỡ:
“Ừ, vậy coi như đã khắc ấn lời hứa dưới bầu trời hôm nay.”

Bốn người lặng lẽ ngồi bên nhau, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, như thể cả vũ trụ cũng đang chứng giám cho một tình bạn vừa mới nhưng đã bắt đầu trở nên vĩnh cửu.

Chuyến dã ngoại khép lại trong niềm tiếc nuối. Trên đường trở về, ai cũng mang theo một kỷ niệm riêng. Với nhóm bốn người, đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một dấu mốc: lần đầu tiên họ cảm thấy thật sự thuộc về nhau, không còn là những cá nhân đơn lẻ, mà là một tập thể nhỏ bé nhưng bền chặt.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều biết: hành trình phía trước còn dài, và tình bạn này sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng sau hôm nay, họ đã có niềm tin – rằng chỉ cần đồng hành, họ sẽ vượt qua tất cả.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×