Những ngày sau chuyến dã ngoại, tình bạn của bốn người tưởng như càng thêm khăng khít. Họ quen với việc đi cùng nhau từ lớp học, căn tin cho đến thư viện. Ai đi đâu cũng được hỏi: “Ba người kia đâu rồi?” Cả lớp bắt đầu gọi vui họ là “bộ tứ”.
Nhưng cũng chính sự thân thiết ấy, đôi khi lại tạo ra những va chạm bất ngờ.
Một buổi chiều mưa lất phất, nhóm tụ tập ở thư viện để làm bài tập nhóm. Ngoài trời xám xịt, tiếng mưa gõ nhịp đều đều lên khung cửa kính. Bên trong, bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ, mỗi người một cuốn sách, một tập giấy.
Lan luôn là người nhanh nhảu, cô chủ động phân chia công việc:
“Minh làm phần phân tích số liệu nhé, Vy soạn slide, Hải lo phần trình bày miệng. Còn mình sẽ tổng hợp lại.”
Hải nhăn mặt:
“Sao lúc nào phần nói trước lớp cũng là tớ vậy? Cậu chia đều đi chứ.”
Lan chống cằm, bĩu môi:
“Thì cậu nói chuyện tự tin, ai hợp hơn cậu nữa? Với lại, tụi mình cũng phải dựa vào sở trường chứ.”
Hải chau mày, giọng cứng lại:
“Nhưng không có nghĩa là gánh mãi một việc. Tớ cũng muốn thử làm phần khác. Chứ lúc nào cũng đứng nói, còn cậu thì ngồi tổng hợp… nghe không công bằng.”
Không khí chợt nặng nề. Vy khẽ liếc Minh, như cầu cứu. Minh định lên tiếng hòa giải, nhưng Lan đã bật lại, giọng không còn vui vẻ:
“Này, cậu có biết tổng hợp khó thế nào không? Nếu sai sót thì cả nhóm bị ảnh hưởng đấy. Cậu nghĩ chỉ việc đứng nói là cực hả?”
Hải siết bút, ánh mắt lóe lên sự bực bội:
“Ừ, thì cậu giỏi, cậu làm gì cũng đúng hết. Tớ nói gì cũng bị xem nhẹ.”
Câu nói ấy vang lên chát chúa, để lại khoảng trống khó chịu.
Buổi thuyết trình hôm sau diễn ra suôn sẻ, nhưng Hải nói trong tâm trạng không thoải mái. Cậu làm tròn vai, song khi lớp vỗ tay, ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác, tránh giao tiếp với Lan.
Lan thì bực bội suốt buổi, hễ ai nhắc đến phần chuẩn bị, cô đều buông câu:
“Ờ, thì cũng nhờ Minh với Vy làm kỹ, chứ có người thì…”
Hải nghe lọt tai, mặt đỏ bừng nhưng nén lại. Vy ngồi giữa, cảm giác như bị kẹt giữa hai làn sóng ngầm. Còn Minh chỉ im lặng, ánh mắt trầm buồn.
Mấy hôm sau, trong một lần đi ăn chung, Lan vô tư kể chuyện với mấy bạn khác:
“Hải lúc nào cũng bốc đồng, may mà có tụi này kéo lại.”
Hải tình cờ nghe thấy, mặt sầm xuống. Cậu bỏ về giữa chừng, chẳng nói lời nào.
Lan hơi ngẩn người, nhưng rồi vẫn tặc lưỡi:
“Thôi, tính nó thế, giận rồi lại hết.”
Chỉ có Vy nhận ra, lần này Hải giận thật.
Một buổi tối, khi cả nhóm hẹn nhau ôn bài ở quán cà phê quen, Hải không đến. Điện thoại gọi không bắt máy. Tin nhắn cũng không trả lời.
Lan bắt đầu sốt ruột, bực bội:
“Thật hết nói nổi. Làm gì thì cũng phải báo một tiếng chứ. Tưởng chỉ có cậu ta bận à?”
Vy khẽ can:
“Có khi Hải đang có chuyện gì đó…”
Nhưng Minh đã lên tiếng, giọng bình tĩnh mà nặng nề:
“Lan, cậu có nghĩ rằng mình đã quá lời không? Nhiều lần cậu đùa nhưng dễ làm người khác tổn thương.”
Lan giật mình, quay sang Minh:
“Ý cậu là tớ sai? Tớ chỉ muốn mọi việc tốt hơn thôi mà!”
Minh nhìn thẳng vào mắt cô:
“Nhưng cách nói của cậu làm Hải thấy mình không được tôn trọng.”
Không khí chùng xuống. Vy cúi đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau.
Ngày hôm sau, Vy tình cờ gặp Hải ngồi một mình ở ghế đá sau trường. Trời đã tạnh mưa, lá rơi lả tả quanh chỗ cậu. Hải chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt thẫn thờ.
Vy ngồi xuống cạnh, khẽ hỏi:
“Hải… cậu giận Lan lắm hả?”
Hải im lặng một lúc, rồi buông lời:
“Tớ không ghét Lan. Chỉ là… lúc nào cũng bị coi như đứa chỉ biết nói cười, chẳng nghiêm túc gì. Tớ cũng muốn được công nhận chứ.”
Vy lắng nghe, ánh mắt dịu dàng:
“Tụi mình đâu ai nghĩ cậu không nghiêm túc. Có thể Lan nói hơi thẳng, nhưng thật ra cô ấy quý cậu nhiều lắm.”
Hải thở dài, mắt nhìn xa xăm:
“Ừ… chắc tớ cũng nóng quá.”
Vy mỉm cười:
“Cậu biết không, nhóm mình đâu có hoàn hảo. Nhưng chính vì vậy mới cần nhau. Nếu ai cũng chỉ giữ trong lòng, thì tình bạn này sẽ dần rạn nứt mất.”
Câu nói ấy khiến Hải lặng người.
Chiều hôm đó, khi nhóm ngồi lại trong lớp, Lan chủ động bước tới trước mặt Hải. Cô cắn môi, rồi nói, giọng không còn lí lắc như thường ngày:
“Này… xin lỗi nha. Có lẽ tớ nói nhiều quá, không để ý cảm xúc của cậu.”
Hải hơi ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ:
“Ừ, tớ cũng xin lỗi vì đã bỏ đi giữa chừng. Lần sau… có gì thì thẳng thắn nói.”
Lan gật đầu lia lịa:
“Chốt kèo! Thẳng thắn nhưng không được làm tổn thương nhau.”
Minh khẽ mỉm cười, còn Vy thì thở phào, như vừa trút được gánh nặng.
Bốn người lại ngồi bên nhau, khoảng cách vừa chớm hình thành bỗng tan biến. Họ nhận ra: tình bạn không chỉ là chia sẻ niềm vui, mà còn là học cách tha thứ, học cách hiểu và tôn trọng nhau hơn.
Đêm hôm ấy, khi mỗi người trở về phòng trọ của mình, trong lòng đều trào dâng một cảm giác lạ lùng. Như thể, sau cơn giông, bầu trời sáng hơn, và tình bạn của họ cũng trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.