Buổi sáng hôm đó, trời u ám hơn thường lệ. Những đám mây đen nặng trĩu kéo đến từ phía chân trời, gió thổi lồng lộng, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống.
Giảng đường vừa tan học, sinh viên túa ra, ai cũng vội vã vì sợ mắc mưa. Minh đeo balo, vừa ra khỏi cổng trường thì mấy hạt mưa nặng trĩu đã rơi xuống, rồi nhanh chóng xối xả thành một màn trắng xóa.
Cậu chạy vội vào mái hiên gần đó, nơi đã có Lan, Hải và Vy trú sẵn. Bốn người bất ngờ hội tụ trong cơn mưa, như thể số phận cố tình sắp đặt.
Lan che miệng cười:
“Thế này gọi là ‘tứ trụ gặp nhau trong bão’ rồi.”
Hải chép miệng:
“Khổ thân cái bụng đói, giờ chắc kêu réo ầm ĩ mất thôi.”
Vy kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt long lanh nhìn màn mưa ngoài kia:
“Dù sao… cũng đẹp thật. Nhìn mưa thế này, thấy lòng mình yên hơn.”
Minh im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Sau những sóng gió vừa qua, được đứng cùng nhau dưới một mái hiên, nghe tiếng mưa rơi, thật sự quý giá.
Không có cách nào về ngay, cả nhóm đành ngồi xuống bậc thềm, vừa ngắm mưa vừa trò chuyện.
Lan nhanh nhảu mở đầu:
“Ê, nếu có một ngày mưa bất ngờ mà không phải đi học, tụi mình sẽ làm gì?”
Hải nhăn trán suy nghĩ, rồi đáp liền:
“Tớ sẽ ngủ một giấc dài, chẳng cần quan tâm trời đất.”
Vy khẽ cười:
“Tớ thì sẽ lấy cọ ra vẽ. Trời mưa luôn cho mình cảm hứng đặc biệt.”
Minh nói chậm rãi:
“Tớ sẽ viết nhật ký. Ghi lại những gì mình nghĩ, để sau này đọc lại mà nhớ về.”
Lan bật cười, chống tay vào gối:
“Còn tớ, chắc sẽ rủ cả nhóm tụ tập ăn uống. Chứ mưa mà buồn thì chán lắm.”
Cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, tạo thành âm thanh trong trẻo đến kỳ lạ.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi ngang, hắt nước mưa vào tận hiên. Vy giật mình, vội nép sát lại. Minh liền đưa tay che balo cho cô, giọng trầm:
“Cẩn thận, ướt hết vở thì khổ.”
Vy ngẩng lên, thoáng đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Lan nhìn cảnh ấy, cười tinh nghịch:
“Có ai đó quan tâm Vy quá nhỉ.”
Hải lập tức thêm vào:
“Đúng rồi, Minh ơi, cậu chu đáo thế thì chắc sau này Vy khỏi lo lắng gì luôn.”
Cả nhóm lại cười rộn. Không khí nhẹ nhàng xóa tan những khoảng cách còn sót lại sau lần xích mích.
Mưa kéo dài hơn một tiếng, nhưng chẳng ai thấy phiền. Họ trò chuyện đủ thứ: từ những món ăn vặt tuổi thơ, đến những bộ phim đang hot, từ chuyện trên lớp đến những ước mơ tương lai.
Khi mưa ngớt dần, bốn người mới cùng nhau bước ra đường. Mùi đất ẩm, mùi lá cây sau mưa phảng phất, mang lại cảm giác dễ chịu.
Lan hít một hơi dài, rồi reo lên:
“Thấy chưa, nhờ mưa mà tụi mình có thêm một buổi kỷ niệm rồi đó!”
Vy khẽ gật, mắt sáng long lanh:
“Ừ… mình nghĩ đây sẽ là một trong những ngày đẹp nhất.”
Hải vươn vai, đùa:
“Đẹp nhất là sau cơn mưa, chắc chắn có quán ăn nào đó đang đợi tớ.”
Minh chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả nhóm. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Có lẽ, đây chính là những khoảnh khắc sẽ theo mình mãi về sau.”
Cơn mưa bất ngờ hôm ấy không chỉ làm ướt sân trường, mà còn xóa sạch những vết nứt nhỏ trong tình bạn. Nó để lại trong trái tim bốn người một kỷ niệm êm dịu, như một sợi dây mới siết chặt thêm vòng tay của “bộ tứ”.