Ký túc xá về đêm thường yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng đèn. Sân trường lặng lẽ, hàng cây in bóng xuống nền gạch lát. Đêm ấy, không hiểu sao, cả bốn người lại cùng lang thang ra bãi cỏ sau dãy giảng đường, nơi có những chiếc ghế đá cũ kỹ dưới ánh đèn vàng hắt xuống.
Hải vứt ba lô xuống ghế, ngả lưng nhìn trời:
“Chán thật, học hành kiểu này chắc tớ nổ tung mất. Ước gì mai tỉnh dậy, không còn thi cử nữa.”
Lan bật cười khẽ:
“Ngốc, không học thì đừng mơ đến tương lai. Nhưng… nói thật, tớ cũng thấy áp lực quá.”
Vy ngồi im, hai tay siết chặt cuốn sổ vẽ. Minh nhìn cả ba, chậm rãi thở dài:
“Tụi mình… ai cũng mệt rồi nhỉ. Nhưng không lẽ cứ để thế này mãi?”
Không ai trả lời ngay. Ánh đèn đường hắt xuống, gió đêm mát lạnh luồn qua vai áo. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi lo riêng, nhưng khoảnh khắc này, sự im lặng khiến họ như xích lại gần hơn.
Vy ngập ngừng mở miệng trước tiên:
“Mình… mình sợ không dám theo đuổi giấc mơ. Ba mẹ muốn mình học kinh tế, nhưng trái tim lại hướng về hội họa. Mỗi lần nghĩ đến, mình cảm thấy có lỗi… như đang phản bội kỳ vọng của họ vậy.”
Lan khẽ chạm tay vào vai Vy:
“Vy này, tụi mình đâu có sống thay ba mẹ mãi được. Nếu vẽ khiến cậu hạnh phúc, thì hãy vẽ. Bọn mình sẽ là khán giả đầu tiên của cậu.”
Vy cười gượng, nhưng đôi mắt long lanh nhờ sự động viên ấy.
Đến lượt Minh, cậu nhìn xuống bàn tay mình, giọng trầm hẳn:
“Tớ cũng không khá hơn đâu. Bố mẹ muốn tớ học ngành tài chính, để sau này có thể giúp gia đình. Nhưng tớ lại thích nghiên cứu công nghệ. Nhiều lúc, tớ thấy mình chỉ như đang sống thay giấc mơ của người khác.”
Cả nhóm im lặng. Rồi Hải bật dậy, nói như hét:
“Thì kệ chứ! Sống cuộc đời của mình đi. Tớ đây này, chẳng biết mình hợp cái gì, nhưng tớ sẽ thử tất cả. Nếu vấp ngã thì… có tụi cậu đỡ mà!”
Lời nói ấy khiến cả nhóm bật cười. Dù có phần ngông cuồng, nhưng lại mang sức mạnh lạ kỳ – như một ngọn lửa nhỏ xua đi bóng tối.
Lan chống tay lên ghế, nhìn từng người:
“Hay là… tụi mình hứa với nhau đi. Dù sau này mỗi đứa chọn một con đường khác nhau, thì cũng phải cùng nhau đi qua đoạn đường này. Thi cử, áp lực, thất bại… gì cũng được. Nhưng không ai bỏ lại ai.”
Minh gật đầu chắc nịch:
“Ừ. Tớ đồng ý. Nếu một đứa gục ngã, ba đứa còn lại phải kéo đứng dậy.”
Vy thì thầm:
“Tớ… cũng đồng ý. Nghe như một giao ước ấy.”
Hải xòe tay ra, nói to:
“Thế thì chạm tay nào! Lời hứa bạn bè, dưới ánh đèn vàng, đêm nay!”
Ba bàn tay còn lại lần lượt đặt chồng lên tay Hải. Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn khuya, bốn bàn tay siết chặt lấy nhau.
Lan cười tươi:
“Từ nay, không chỉ là nhóm bốn người. Chúng ta là một đội.”
Vy khẽ nói, như sợ lời mình tan vào gió:
“Một gia đình nhỏ.”
Khoảnh khắc ấy, không ai nghĩ về điểm số, không ai nghĩ đến lựa chọn ngành nghề hay áp lực gia đình nữa. Chỉ có sự ấm áp lan tỏa – thứ khiến họ tin rằng, dẫu con đường phía trước gập ghềnh thế nào, thì vẫn có những người sẽ luôn ở bên cạnh.
Trước khi ra về, Hải ngẩng lên, hét vang:
“Thi cử ơi, tới đây tớ chơi một trận với ngươi!”
Tiếng hét vang vọng trong đêm, khiến cả nhóm phá ra cười. Vy che miệng, Lan ôm bụng, Minh cũng không nén nổi mà bật cười.
Họ rời bãi cỏ khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Ánh đèn vàng hắt xuống lưng bốn người, bóng họ trải dài và quấn lấy nhau trên nền gạch. Như thể từ giờ phút này, họ đã cùng ký kết một bản giao ước vô hình – một lời hứa giản dị nhưng mạnh mẽ: Không ai đơn độc, không ai bị bỏ lại.