Âm nhạc chuyển sang một điệu Valse chậm rãi, cổ điển, nhưng sự dẫn dắt của người đàn ông đeo mặt nạ bạc lại không hề cũ kỹ. Anh ta kiểm soát toàn bộ không gian xung quanh họ.
An Hạ là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, cô quen với việc tự chủ trong mọi chuyện. Nhưng khi ở trong vòng tay anh ta, cô thấy mình gần như buông thả và phục tùng một cách tự nguyện. Anh ta chỉ cần một lực nhẹ nơi eo, một cái siết tay hờ hững, là cô đã biết mình cần phải di chuyển theo hướng nào.
"Cô khiêu vũ rất đẹp, Quý cô mặt nạ đen," giọng anh ta trầm ấm, gần sát tai cô, khiến cô rùng mình.
"Và ngài là người dẫn dắt hoàn hảo," An Hạ đáp, cố gắng giữ vẻ ngoài thờ ơ. Cô phải đấu tranh nội tâm để không bị cuốn vào vòng xoáy quen thuộc này. Từng cử động, từng nhịp bước chân của anh ta như được khắc vào bộ nhớ cơ thể cô. Cách anh ta xoay người cô, cách anh ta giữ khoảng cách vừa phải rồi đột ngột kéo cô sát lại... tất cả đều là những dấu ấn mà cô đã từng thuộc nằm lòng.
"Sự hoàn hảo nằm ở chỗ đối tác có ăn ý hay không," anh ta nhẹ nhàng nói, tay siết nhẹ eo cô.
Lực siết ấy vừa đủ để cô cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay anh ta truyền qua lớp vải mỏng manh của chiếc váy. Cảm giác này không chỉ là sự kích thích, mà còn là một nhắc nhở thân mật. Đã bao lâu rồi cô không cảm thấy một bàn tay nào chính xác đến vậy, biết rõ nơi nào trên cơ thể cô cần được giữ, nơi nào cần được thả lỏng?
An Hạ ngước nhìn anh ta, đôi mắt cô ẩn chứa sự chất vấn. "Ngài có cảm thấy... quen thuộc không, Ngài mặt nạ bạc?"
Sợi dây căng thẳng giữa họ dường như bị kéo giãn đến cực điểm. Anh ta dừng bước, chỉ di chuyển thân trên để xoay nhẹ cô theo điệu nhạc, giữ cô ở vị trí đối mặt, gần đến mức An Hạ có thể cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng từ hơi thở anh.
"Quen thuộc?" Anh ta lặp lại, giọng điệu đầy ẩn ý. "Tôi tin rằng mọi hội ngộ mãnh liệt đều mang theo một chút cảm giác quen thuộc, như một lời hứa đã được viết sẵn trong quá khứ."
Câu trả lời quá trừu tượng, nhưng lại đánh trúng vào nỗi băn khoăn của An Hạ. Cô cảm thấy anh ta đang chơi đùa với tâm lý cô, cố tình gợi mở những điều cô đang cố gắng chôn vùi.
"Nếu đó là một lời hứa," cô thì thầm, thách thức. "Thì Ngài biết nó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu không?"
Anh ta cười khẽ, âm thanh trầm và gợi cảm. Anh ta không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, anh ta đột ngột kéo cô sát vào mình. Khoảng cách thân mật này khiến An Hạ hụt hơi. Trán cô chạm vào cằm anh ta, và cô cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh đang phập phồng dưới tay cô.
Trong điệu nhảy cuối, anh ta cúi thấp người, ghé sát tai cô. Bàn tay anh ta không còn giữ eo nữa, mà di chuyển xuống thấp hơn, dừng lại ở điểm giao giữa lưng và hông cô, áp sát và tạo lực.
"Nó sẽ dẫn đến nơi mà cơ thể cô đang mong muốn, Quý cô," anh ta nói, giọng nói thì thầm như một lời ve vãn bí mật. "Cô không cần phải thừa nhận bằng lời. Cơ thể cô đang kể câu chuyện đó cho tôi nghe."
Sự táo bạo của anh ta khiến má An Hạ nóng bừng. Cảm giác bị đọc vị một cách trần trụi khiến cô vừa giận dữ vừa khao khát. Cô nhận ra rằng, người đàn ông này không chỉ "dẫn dắt" cô trong điệu nhảy, mà còn đang dẫn dắt toàn bộ cảm xúc của cô.
Đúng lúc đó, điệu nhạc kết thúc. Mọi người bắt đầu vỗ tay. Anh ta từ từ buông cô ra, nhưng ngón tay anh ta vẫn cố ý nán lại trên da thịt cô thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Đi cùng tôi," anh ta ra lệnh, không phải một lời đề nghị. "Tôi biết một nơi chúng ta có thể nói chuyện mà không có ánh mắt nào soi mói."
An Hạ lưỡng lự. Cô biết mình nên từ chối. Cô biết mình nên chạy trốn khỏi sự nguy hiểm này. Nhưng sự tò mò và ham muốn bị đánh thức quá mạnh mẽ. Hơn nữa, cô muốn xác nhận điều cô đang nghi ngờ.
"Và nếu tôi không muốn nói chuyện thì sao?" Cô hỏi, giọng nói đầy thách thức, nhưng cô biết nó đã bị phản bội bởi hơi thở không đều của mình.
Anh ta cúi thấp người, gần như chạm môi vào mặt nạ cô.
"Nếu cô không muốn nói," anh ta thì thầm, "chúng ta sẽ tìm một ngôn ngữ khác. Một ngôn ngữ mà cô và tôi đã từng rất thành thạo."
Nói rồi, không đợi câu trả lời của cô, anh ta nắm lấy cổ tay cô, không quá mạnh nhưng không thể chống cự. Anh ta dẫn cô đi qua sảnh tiệc, bước ra khỏi ánh sáng rực rỡ và tiến vào một hành lang mờ ảo... nơi quy tắc của những chiếc mặt nạ sắp sửa bị phá vỡ.