Sáng chủ nhật – Khu dân cư Emerald
Khúc Tiểu Du đang lau bàn ăn thì có tiếng gõ cửa.
Cô bước ra mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu con trai lon ton lao vèo qua chân, nhảy chồm vào một bóng người cao lớn đứng trước cửa.
“Chú Trình~~~ chú tới thật à!!!”
Tiểu Du đứng hình mất 3 giây.
“Anh… tới đây làm gì?”
“Thì... tiện đường.”
“Tiện đường tới khu dân cư có cổng bảo vệ ba lớp, kiểm tra an ninh bằng mã QR, và phải khai báo danh tính ba lần?”
“...Thì… tiện đường... nhớ mang sữa chua cho thằng bé.” – Anh lúng túng giơ cái túi lên.
Tiểu Bảo nhìn túi rồi quay sang mẹ, nói nhỏ:
“Chú Trình tiện đường giống mẹ tiện tay... mua túi hiệu vậy mẹ?”
Tiểu Du phì cười. Trình Dạ Thâm thì im lặng như pho tượng.
5 phút sau – Trong nhà bếp
Không hiểu tại sao, Tổng tài Trình Dạ Thâm lại đang loay hoay gọt táo, cố làm cho miếng táo có hình trái tim mà tay run gần cắt vào ngón mấy lần.
“Cái đồ bào đâu nhỉ?” – Anh lẩm bẩm.
“Tủ dưới, bên cạnh nồi chiên không dầu.” – Tiểu Du nói vọng ra.
“Tôi... tôi có thể làm mà.”
“Tùy anh, nhưng nếu lát nữa mất máu, thì tôi gọi cấp cứu chứ không băng bó đâu.”
Trình Dạ Thâm: "..."
Chiến dịch “Chiếm lòng Tiểu Bảo” bắt đầu
Anh lén mua robot biến hình Tiểu Bảo thích.
Giả vờ không biết chơi game, để thằng bé “dạy” anh cách dùng tay cầm điều khiển.
Đọc truyện cổ tích mỗi tối bằng… giọng trầm nhưng cứng nhắc như AI chưa cập nhật cảm xúc.
Một đêm nọ:
“Chú Trình kể chuyện chán lắm… mẹ kể hay hơn.”
Trình Dạ Thâm im lặng.
Một lát sau, anh hỏi:
“Tiểu Bảo, con có muốn sống trong biệt thự không?”
“Mẹ nói nhà to không bằng lòng to. Nhưng nếu có hồ cá Koi thì con suy nghĩ lại.”
“... Anh sẽ xây nguyên hồ cá Koi trong phòng khách luôn.”
Khúc Tiểu Du bắt đầu cảnh giác
Cô biết rõ Trình Dạ Thâm không tự dưng “rảnh rỗi sinh nhớ vợ cũ” thế này.
Cô hỏi thẳng:
“Anh định làm gì?”
“Làm lại.”
“Làm lại gì?”
“Làm lại tình cảm. Làm lại gia đình. Làm lại tư cách làm ba của con trai tôi.”
Tiểu Du khựng lại. Anh nói “con trai tôi” bằng giọng không run rẩy, không lùi bước.
“Tiểu Bảo là con của tôi, đúng không?”
Cô nhìn anh thật lâu. Sau cùng, chỉ nhún vai:
“Tôi không có nghĩa vụ xác nhận điều đó.”
Sáng hôm sau – Trong văn phòng tổng tài
Trình Dạ Thâm khoanh tay, nhíu mày nhìn bảng trắng:
“Chiến dịch “Lấy lòng mẹ đơn thân” đã thất bại ở giai đoạn 1.”
Tề trợ lý đứng bên, tay run run bấm máy tính:
“Hay... ngài đầu tư vào công ty của cô ấy? Biết đâu cô ấy cảm động?”
“Không. Cô ấy mà biết tôi dùng tiền can thiệp, cô ấy sẽ cắn tôi.”
“Vậy... ngài giả vờ ốm?”
“Con nít 5 tuổi tin thôi, chứ mẹ nó sẽ gọi cấp cứu rồi bỏ mặc tôi nằm đó.”
“Thế ngài định làm gì?”
“Tiếp cận cái tủ lạnh.”
“... Gì cơ?”
Chiều hôm đó – Màn đấu trí: Tổng tài vs tủ lạnh
Sau khi “vô tình ghé qua”, Trình Dạ Thâm mở tủ lạnh nhà Tiểu Du ra… rồi sốc nặng.
“Sao toàn cà rốt luộc, ức gà và sữa chua thế này?”
Tiểu Du nhún vai:
“Mẹ đơn thân phải giữ dáng. Anh không quen thì có thể tự về biệt thự của mình.”
Tối đó, Trình Dạ Thâm... đặt Grab mang tới 10 món: từ tôm hùm đút lò, steak bò Úc, đến bánh su kem Nhật Bản.
Tiểu Bảo háo hức chạy ra:
“Woww, chú Trình là phép màu chống lại tủ lạnh của mẹ!”
Tiểu Du: “Tôi thấy phép màu này hơi... hại gan.”