Cà phê Phố Xưa – Chiều thứ Bảy
Khúc Tiểu Du ngồi nhâm nhi cappuccino, bên cạnh là Mễ Lạc, bạn thân từ thời đại học – một cô nàng với mái tóc bob cá tính, môi đỏ chót và đôi mắt sắc như dao lam.
“Anh ta lại tiếp cận mày nữa hả?” – Mễ Lạc nhíu mày hỏi, nhấn mạnh chữ "anh ta" như thể đang nói về một con bọ chét.
“Ừ, đem cả bánh su kem tới.” – Tiểu Du nhún vai, vẻ mặt bất cần.
“Trình Dạ Thâm đó hả? Đừng có mà tha thứ dễ dàng! Mày quên năm xưa anh ta lạnh lùng, độc mồm, vô tâm cỡ nào rồi à?”
Tiểu Du im lặng.
Mễ Lạc tiếp tục:
“Hồi đó mày yêu đắm đuối, còn tao thì muốn đổ axit vào cốc cà phê của anh ta.”
“Thật ra lúc đó mày có đổ rồi, nhưng tao đổi cốc.” – Tiểu Du phì cười.
“Hừ, tiếc là chưa trúng.”
Trong khi đó – Ở nhà Tiểu Du
Trình Dạ Thâm đang vật lộn… với máy hút bụi.
“Nó chạy ngược? Sao lại chạy ngược?!!!”
Tiểu Bảo đứng khoanh tay, ra vẻ “trưởng bối”:
“Chú phải nhấn nút ‘Auto Clean’, không phải nút ‘Dock’. Cái này 4 tuổi cũng biết mà.”
“Chú mới học, cho chú cơ hội sửa sai đi?”
“Mẹ cháu nói ai làm sai thì phải đi lau sàn bằng tay đấy.”
“… Mẹ con rất công bằng.”
20 phút sau – cửa mở ra
Tiểu Du bước vào… và thấy Trình Dạ Thâm quỳ gối lau sàn bằng khăn, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ như gấc chín.
Mễ Lạc đi theo sau, vừa bước vào nhà đã tròn mắt:
“Khoan... cái gì thế này?”
Tiểu Du nhún vai:
“Tổng tài Trình học làm người tử tế.”
Trình Dạ Thâm ngẩng lên, ánh mắt và nụ cười điển trai đặc trưng bắn thẳng về phía Mễ Lạc:
“Chào cô, bạn thân của Tiểu Du, tôi nghe nhiều về cô rồi.”
Mễ Lạc khoanh tay, lạnh giọng:
“Hy vọng những gì anh nghe là đúng. Tôi vẫn còn giữ hình chibi voodoo của anh đấy.”
Trình Dạ Thâm: “…”
30 phút sau – Bữa tối dở khóc dở cười
Mễ Lạc ngồi ăn lẩu cùng cả nhà. Trình Dạ Thâm gắp cho cô miếng cá, lịch sự:
“Cô ăn đi, tôi không bỏ ớt đâu.”
“Tôi ăn cay cấp 10. Anh ăn được không?”
“Tôi... đang tập.”
“Tập thì ngậm đá nhé.”
Tiểu Du nhìn hai người đấu qua bàn ăn, chỉ thiếu mỗi kiếm súng là biến thành “đại chiến Đông Tây”.
Tiểu Bảo nhăn mặt:
“Mẹ ơi, sao cô Mễ giống chị đại thế?”
“Vì cô ấy là chị đại thật.”
Bất ngờ – Khúc Trí Văn xuất hiện
Đang ăn thì cửa mở, anh trai Tiểu Du – Khúc Trí Văn – bước vào, vẫn phong độ như thường, tay xách túi trái cây.
“Mẹ kiếp, quên đưa hoa quả, chị Lý dưới tiệm bảo em vô tâm.”
Vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt anh bắt gặp Mễ Lạc.
Cô cũng nhìn lại anh. Mắt lóe sáng, nhíu mày:
“Người này là…?”
Tiểu Du nói hờ hững:
“Anh tôi.”
Trí Văn gật đầu:
“Còn cô?”
“Bạn thân của em gái anh.”
“Độc thân không?”
“Rất.”
“Tốt.”
Cả bàn ăn: “…”
Tiểu Bảo:
“Mẹ ơi, có phải cậu cháu bị sét đánh không?”
Tiểu Du:
“Không đâu con, cậu cháu là sét đánh người khác.”
Lửa nhỏ âm ỉ
Tối hôm đó, Mễ Lạc ra về cùng Tiểu Du. Trình Dạ Thâm nhìn theo, định nói gì đó, nhưng chưa kịp, thì Khúc Trí Văn vỗ vai:
“Người đẹp đấy. Mạnh mồm, nhanh miệng, đúng gu tôi.”
Trình Dạ Thâm không biết nên cảnh báo hay cổ vũ, chỉ nói:
“Cô ấy là mìn, đạp là nổ.”
“Tôi là người... thích cảm giác nổ tung một lần.” – Trí Văn cười tà.
Đêm – Trình Dạ Thâm viết nhật ký chiến dịch
Ngày thứ 4 – chiến dịch tiếp cận Tiểu Du
Thành công lấy lòng con trai bằng việc chơi slime và để bị dính lên tóc.
Vẫn chưa được tha thứ.
Gặp bạn thân của cô ấy – Mễ Lạc – người có thể khiến người đàn ông 1m85 như tôi muốn... nhảy xuống lầu cho lẹ.
Tin vui: anh trai cô ấy có vẻ thích Mễ Lạc.
Tin xấu: Nếu hai người họ thành đôi, tôi thành họ hàng với kẻ từng nguyền rủa tôi trên Facebook năm 2019.
Anh đóng sổ, thở dài:
“Yêu lại từ đầu khó thật.”