Sáng thứ bảy – Trước cổng trường mẫu giáo
Tiểu Du vừa bước xuống taxi thì nghe tiếng gọi:
“Chị Du ơi! Ba bạn Tiểu Bảo tới rồi kìa!”
Cô còn chưa kịp phản ứng thì thấy… Trình Dạ Thâm xuất hiện, đeo balo, mặc áo thun trắng và quần thể thao, trông cực kỳ... khác người.
“Anh… đăng ký đi dã ngoại lúc nào vậy?!”
“Hôm cô giáo phát đơn, tôi đi nộp liền. Có điều tôi xin lỗi vì đã… điền nhầm tên mình vào mục ‘cha ruột’.” – Anh nhún vai.
“Trình Dạ Thâm!”
“Tôi tình nguyện. Mọi người đều có quyền yêu thiên nhiên, đúng không?”
Tiểu Bảo nhảy cẫng lên vì vui:
“Chú Trình ơi! Mình cùng ngủ lều nhé!”
“Không, con ngủ với mẹ!” – Tiểu Du gắt.
“Mẹ ngủ với cô Mễ Lạc rồi mà?”
Tiểu Du: “…”
Tại khu cắm trại – vùng núi ngoại ô thành phố
Cô giáo phân nhóm các phụ huynh. Và như số phận trêu ngươi, nhóm của Tiểu Du gồm:
Tiểu Du
Trình Dạ Thâm
Tiểu Bảo
Cô Mễ Lạc (gương mặt đang đen như mực)
Khúc Trí Văn (vui như trúng số độc đắc)
Phát lều – Bi kịch bắt đầu
Cô giáo:
“Phụ huynh tự dựng lều nhé! Nhớ kiểm tra kỹ cọc và dây!”
Trình Dạ Thâm nhìn túi lều như thể đó là… tên lửa đạn đạo.
“Làm sao để dựng cái này?”
Tiểu Du gắt:
“Anh là tổng tài quản lý 300 nhân viên mà không biết dựng cái lều?”
“Tôi có thể mua 300 cái lều cùng lúc. Nhưng... không biết mở chúng.”
Mễ Lạc từ phía sau ném cái búa cọc cho anh:
“Cứ tưởng tượng đó là bảng báo cáo tháng 12, rồi đập cho đúng.”
Trình Dạ Thâm: “…”
1 tiếng sau – Lều ai nấy dựng xong… trừ anh
Khúc Trí Văn đã dựng xong lều, đang lén “búng tai” Mễ Lạc để chọc.
Mễ Lạc thì quay lại trừng mắt:
“Còn búng nữa tôi dựng anh luôn vào lều.”
Trong khi đó, Trình Dạ Thâm vẫn… ngồi quấn dây.
Tiểu Bảo chẹp miệng:
“Chú Trình thua cả cậu cháu rồi…”
Trình Dạ Thâm hít sâu, đột nhiên bấm điện thoại:
“Alo, Tề à? Gọi chuyên gia dựng lều đến khu dã ngoại… Gì? Mất 2 tiếng? Cúp đi.”
Tiểu Du cười nghiêng ngả.
Chiều tối – Tiệc nướng BBQ
Tiểu Du đang nướng thịt, Trình Dạ Thâm “lặng lẽ” đem đến một hộp gia vị tự pha.
“Tôi học trên mạng, vị này hợp với khẩu vị em. Không cay lắm, không mặn, có chút ngọt hậu.”
“Anh học từ lúc nào?”
“Từ ngày biết Tiểu Bảo thích món nướng.”
Cô sững người một giây, rồi quay đi.
Tối khuya – Sự cố bắt đầu
Gió lớn nổi lên. Lều của Trình Dạ Thâm – với cọc đóng sai vị trí – bị gió thổi bay!
“Cứu!!! Ai đó đỡ lều tôi!!” – Tiếng anh vang lên giữa đêm.
RẦM!
Lều đổ sụp. Một đứa trẻ khóc ré. Mọi người đổ xô chạy tới.
Tiểu Du vội bật đèn pin, chạy lại, rồi đỡ anh dậy:
“Anh có sao không?”
“Không, chỉ bị… tổn thương lòng tự trọng.”
“Tốt. Cái đó không cần băng bó.”
Sáng hôm sau – Cuộc đi bộ xuyên rừng nhỏ của lớp
Chuyến dã ngoại chuyển sang phần khám phá thiên nhiên. Mỗi nhóm có một bản đồ đơn giản.
Tiểu Du, Trình Dạ Thâm và Tiểu Bảo tách nhóm đi theo một đường vòng…
Nhưng 1 tiếng sau — lạc.
“Bản đồ đâu?”
“Tôi cầm…”
“Đâu?”
“Tôi… để quên chỗ cắm trại.”
“Anh đúng là…!”
“Anh đang cố. Đừng quát.”
Tiểu Bảo ngồi phệt xuống, rơm rớm nước mắt:
“Con đói…”
Tiểu Du ôm con, thở dài.
Trình Dạ Thâm lục ba lô, rút ra… bánh sandwich hình thỏ.
“Anh tự làm?”
“Không. Tề trợ lý làm theo hướng dẫn của tôi.”
Tiểu Bảo ăn ngon lành. Không khí nhẹ đi.
Lúc này – trong rừng
Trình Dạ Thâm chợt nói:
“Lúc em biến mất, anh tưởng em phản bội anh.”
“…”
“Anh căm hận em nhiều năm. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bảo… thì tất cả chỉ còn lại câu hỏi: vì sao?”
Tiểu Du ngẩng đầu. Mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Vì mẹ anh gọi tôi đến bệnh viện, đặt lên bàn 1 tỷ đồng và một bản cam kết ‘vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời Trình Dạ Thâm’. Sau đó bà bảo: ‘Cô không xứng sinh con cho nhà họ Trình’.”
Trình Dạ Thâm siết chặt nắm tay.