tình cũ không rủ tự tới

Chương 7: Tình Cũ Không Rủ Tự Tới


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trường mẫu giáo Ánh Trăng – Tuần lễ Gia đình

"Ngày Gia Đình" là sự kiện lớn nhất trong năm của trường. Các học sinh sẽ biểu diễn văn nghệ, làm đồ thủ công cùng phụ huynh, và chụp ảnh kỷ niệm gia đình.

Và năm nay, lớp của Tiểu Bảo có một phần thi đặc biệt:

"Tiết mục nghệ thuật gia đình: ba mẹ cùng con biểu diễn."

1 tuần trước sự kiện

“Mẹ ơi! Cô giáo nói mỗi bạn phải làm một tiết mục! Nhưng mẹ không biết đàn, mẹ không biết hát…”

Tiểu Du vừa pha sữa vừa cười:

“Con đang chê mẹ đó à?”

“Không phải! Nhưng… ba của bạn Lệ Lệ biết múa robot. Còn mẹ thì chỉ biết pha cà phê!”

“Mẹ có thể… múa quạt.”

“Mẹ múa quạt là lần trước gãy quạt đó.”

Tiểu Du đỡ trán.

Ngay lúc đó, tin nhắn đến từ Trình Dạ Thâm:

【Tiểu Bảo nói với anh. Nếu em đồng ý, mình sẽ cùng chuẩn bị tiết mục. Anh đàn piano, em hát, con nhảy. Bộ ba hoàn hảo.】

Cô nhíu mày.

“Hát? Anh nhớ hồi đại học em từng bị vỡ giọng không?”

【Hồi đó em chọn bài không hợp. Anh đã chọn sẵn bài cho em rồi. Nhẹ nhàng, vừa sức. Nếu không thử thì sao biết?】

Tiểu Du ngẩn người nhìn màn hình một lúc… rồi thở ra:

“Được. Chỉ lần này.”

Một tuần luyện tập “hồi hộp - hài hước - mệt tim”

Trình Dạ Thâm hằng đêm đến nhà, tập đàn trong phòng khách.

Tiểu Du hát mà cứ đến nốt cao là… ho.

Tiểu Bảo thì thích thêm động tác “xoay 5 vòng” vào bài nhảy, khiến cô té mấy lần.

Một tối, sau khi Tiểu Du hát xong, Trình Dạ Thâm vỗ tay:

“Giọng em... đỡ làm vỡ ly rồi đó.”

“Anh đừng có khiêu khích người đang giữ micro.”

Tiểu Bảo la lên:

“Ba mẹ ơi, có khi ba mẹ hát đôi luôn đi! Như là công chúa và hoàng tử!”

Tiểu Du: “Không, mẹ là công chúa độc thân có quyền nuôi con.”

Ngày Gia Đình chính thức

Sân trường trang trí rực rỡ, học sinh mặc đồng phục biểu diễn.

Cô giáo lớp Tiểu Bảo giới thiệu tiết mục:

“Gia đình bạn Trình Tiểu Bảo với phần trình diễn: ‘Mỗi Ngày Em Chọn Một Niềm Vui’!”

Tiếng piano vang lên.

Trình Dạ Thâm chơi đàn, Tiểu Du cầm micro – có phần ngượng ngùng nhưng cười rạng rỡ.

Tiểu Bảo thì nhảy ở giữa, chân tay múa may đầy “năng lượng cháy máy”.

Khán giả vỗ tay không ngớt. Cô giáo cười:

“Chúng ta vừa thấy một gia đình… rất hiểu nhau!”

Tiểu Du đỏ mặt. Trình Dạ Thâm liếc cô, cười nhẹ:

“Đúng là hiểu nhau mà.”

Sau tiết mục – Lúc cả lớp đang ăn nhẹ

Tiểu Du tranh thủ đi rửa tay. Lúc quay lại, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh Trình Dạ Thâm.

Một người phụ nữ cao ráo, mặc đầm hàng hiệu, đeo kính râm, tóc uốn gợn sóng, đôi giày cao gót đắt tiền gõ nhịp trên sàn gỗ.

“Lâu quá không gặp, Dạ Thâm. Em không ngờ anh lại chịu quay về đây… vì một đứa trẻ?”

Tiểu Du dừng bước. Không khí xung quanh như đóng băng.

Trình Dạ Thâm đứng bật dậy:

“Lâm Du San, em về nước khi nào?”

Lâm Du San. Mối quan hệ tai tiếng năm xưa. Người từng được gia đình Trình ra mặt “gợi ý” cho anh – một tiểu thư danh giá, du học Pháp, tài sắc vẹn toàn… và có cả lịch sử không thích Khúc Tiểu Du ra mặt.

“Em nghe nói anh bị ‘bắt cóc’ bởi tình cũ nên phải về xem thử. Mà con trai này là ai thế?”

“Con trai tôi.” – Anh đáp gọn.

“Ồ… là con của cô ta?”

“Em không cần gọi người ta như thế.”

“Sao? Giờ anh chọn thứ tình cảm cũ mèm thay vì một cuộc sống môn đăng hộ đối à?”

Đúng lúc ấy, Tiểu Du bước tới, lạnh lùng:

“Chị Lâm, nếu đã du học về rồi, có thể học lại cách nói chuyện cho lịch sự không?”

Lâm Du San quay lại, nở nụ cười kiểu “chị là người chiến thắng”:

“Tôi chỉ tò mò thôi. Không ngờ chị vẫn còn ở đây. Cứ tưởng sau khi bị đuổi đi vì không xứng, chị sẽ biết điều mà biến mất chứ.”

Cạch!

Tiểu Du đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt không né tránh:

“Tôi từng biến mất. Nhưng người không xứng là người cư xử như chị đấy – dù có đeo kính Chanel cũng chẳng sang nổi.”

Sau khi cô ta rời đi

Trình Dạ Thâm bước lại, ái ngại:

“Anh xin lỗi, anh không biết cô ta lại… tới.”

“Không sao. Người như cô ta chẳng bao giờ thay đổi.”

“Em thì có. Trở nên mạnh mẽ hơn.”

Tiểu Du quay sang, nửa đùa nửa thật:

“Còn anh? Thay đổi rồi sao?”

“Rồi. Anh học nấu ăn, biết rửa chén, biết dựng lều… và biết hối hận.”

Một lát sau, Tiểu Du bật cười:

“Chỉ cần đừng dựng lều nữa là được.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.