tình duyên vạn kiếp

Chương 2: Trận hoa và lời nguyền cổ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, sương sớm phủ trắng Thiên Lăng. Hạo Dương đến sân sau từ khi mặt trời chưa ló. Bậc đá vẫn ẩm, lá rụng đọng sương, dưới chân là những cánh hoa ngọc của Hoa giới rơi lẫn với rêu xanh. Phía cuối sân, Liên Tâm đã ở đó, áo trắng nghiêng trong gió, đang vẽ những đường trận mảnh như tơ trên mặt đất. Mỗi nét nàng vẽ, ánh sáng bạc lan ra, hợp thành hình một đóa sen khổng lồ đang khép cánh.

Hạo Dương dừng lại một đoạn, không dám đến gần quá. Nàng ngẩng đầu, nụ cười như nắng đầu thu.

“Đạo hữu đến sớm hơn ta nghĩ.”

“Ta chưa ngủ được,” hắn đáp. “Trong đầu vẫn còn nghe tiếng ‘mở’.”

Liên Tâm hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sâu hơn. “Nó đã chạm đến ngươi nhanh hơn ta dự đoán.”

Nàng đứng dậy, phủi tay, chỉ vào trận pháp chưa hoàn tất. “Trận này gọi là Hoa Liên Trấn. Nó không mạnh, nhưng có thể giữ đạo tâm người đứng trong khỏi dao động. Khi ta hoàn tất, đạo hữu bước vào giữa, thả lỏng linh hồn, ta sẽ dẫn khí qua đường mạch để dò lại dấu ấn hôm qua.”

Hạo Dương gật nhẹ. “Nếu có gì nguy hiểm thì sao?”

“Ta sẽ thay ngươi chịu nửa phần.”

Câu nói khiến hắn khựng. “Vì sao?”

Nàng không đáp, chỉ cúi xuống vẽ nốt cánh hoa cuối cùng. Ánh sáng trong trận rung khẽ, rồi gom lại ở trung tâm như một mầm sen đang hé nở. Nàng xoay người, ngồi xếp bằng ở rìa trận. “Vào đi.”

Hạo Dương bước vào. Ngay khi chân hắn chạm tâm trận, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải cái rét vật lý, mà là cảm giác như có bàn tay vô hình đang lần từng đốt xương của hắn. Liên Tâm nhắm mắt, hai tay kết ấn, giọng nàng nhẹ như tiếng suối:

“Thiên Hoa chi khí, nhập tâm thành trụ. Tâm tĩnh, thân tồn. Ngôn linh, bất động.”

Ánh sáng trong trận bắt đầu chuyển, từng cánh sen mở ra, mỗi cánh sáng lên một ký tự cổ. Những chữ ấy không phải văn ngữ loài người, mà là loại ngôn tự của tiên giới – mỗi nét là một đường khí. Khi tất cả cánh mở hết, Hạo Dương thấy mình như rơi vào một không gian khác: quanh hắn là biển sương đỏ, mênh mông không giới hạn.

Một tiếng tim đập vang khẽ.

Không phải tim hắn.

“Ngươi quay lại rồi…”

Giọng nói đó không vang bên ngoài mà nổ trong đầu, vang ở mọi hướng cùng lúc. Hạo Dương nắm chặt chuôi kiếm, cơn lạnh lan ra từ lòng bàn tay.

“Ngươi là ai?” hắn hỏi.

“Ta? Là ngươi.”

Sương chuyển động, tụ lại thành hình một người – dáng y hệt hắn, nhưng mắt đỏ như máu. Gương mặt đó cười, nụ cười làm cả không gian ngưng đọng.

“Ngươi giữ tên ta suốt bao lâu rồi? Trả lại đi.”

“Ngươi là phong ấn.”

“Phong ấn?” Giọng kia bật cười. “Không. Ta là thứ ngươi đã quên. Ngươi tưởng tu hành sẽ khiến ngươi quên được máu à? Quên được đêm đó ở Huyết Giới sao?”

Hạo Dương lùi lại một bước, đầu đau như có hàng ngàn lưỡi kiếm đâm vào. Hình ảnh vụt qua – máu đỏ, bầu trời nứt, và bàn tay hắn nắm một viên ấn đang tan chảy. Một tiếng hét, rồi tối đen.

Ngoài hiện thực, Liên Tâm mở mắt. Ánh sáng trong trận đột ngột chói lòa. Sắc đỏ lại lan ra, lần này nhanh gấp mười lần hôm qua. Nàng vội cắn đầu ngón tay, vẽ phù chú trên lòng bàn tay rồi ấn xuống đất.

“Trấn!”

Cả trận pháp rung chuyển. Nhưng khí đỏ từ thân Hạo Dương vẫn tuôn ra như sông vỡ đập. Mắt hắn khẽ mở, ánh nhìn đã pha máu, giọng thấp trầm khác hẳn.

“Rốt cuộc ngươi cũng đến…”

Liên Tâm nhận ra, đó không còn là hắn.

Nàng siết chặt trâm bạc, chạm đầu trâm vào trán hắn. Ánh sáng bạc lóe lên, máu bị đẩy lùi, nhưng chỉ trong chốc lát. Một luồng lực khác hất nàng bật ra, đập mạnh vào cột đá. Nàng ho sặc, máu ứa nơi khóe môi, nhưng vẫn nâng trâm chỉ về phía hắn.

“Lâm Hạo Dương! Ngươi nhớ lời ta – đừng để nó nghe trọn tên ngươi!”

Nghe câu đó, đôi mắt đỏ của hắn run lên. Từ sâu trong con ngươi, một ánh trắng yếu ớt lóe lên. Hắn gầm khẽ, hai tay bóp chặt đầu, từng đường gân xanh nổi trên cổ. “Cút… khỏi… ta!”

Sương đỏ nổ tung, cuộn lên trời rồi bị hút ngược xuống đất. Hắn quỳ sụp, thở dốc. Liên Tâm chạy lại, đặt tay lên vai hắn, giọng nhỏ đi: “Ổn rồi.”

Trận pháp tự động khép lại, ánh sáng rút vào lòng đất, chỉ còn lại cánh hoa khô rải rác. Hạo Dương mở mắt, tròng đen trở lại như cũ, nhưng mồ hôi lạnh đầm lưng.

“Ta… thấy một người giống ta.”

“Ta biết.” Nàng đáp khẽ. “Thứ đó là tàn ảnh từ kiếp trước. Huyết Giới từng có một tướng thần phản thiên, tên hắn là Dạ Ấn. Khi bị phong, máu hắn chia làm bảy phần, trôi qua các kiếp. Có lẽ ngươi mang một phần.”

“Vì sao ta?”

“Bởi vì linh căn ngươi có chữ ‘Huyết’. Và vì định mệnh thích trêu ngươi.”

Hắn siết nắm tay, ngước nhìn trời. “Nếu thứ ấy thoát ra thì sao?”

“Nó sẽ không chỉ hủy ngươi. Nó sẽ mở lại Ấn Huyền Minh – cánh cửa nối tiên, nhân, và ma giới. Khi ấy, cả thiên đạo sẽ sụp.”

Câu nói rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Liên Tâm mới nói tiếp: “Từ nay, đừng một mình luyện tâm trận nữa. Mỗi lần nó gọi, ngươi sẽ yếu đi. Ta sẽ ở bên, đến khi ngươi học được cách trấn yên máu trong mình.”

Hạo Dương nhìn nàng, trong ánh sáng mờ của sương, gương mặt nàng nhợt nhưng vững vàng. “Ngươi đâu cần chịu thay ta nửa phần lực. Sẽ bị thương.”

Nàng cười nhẹ: “Thương rồi còn đây, chẳng sao.”

Gió thổi, cánh hoa trắng rơi xuống tóc nàng. Hắn đưa tay gỡ ra, định trả, nhưng nàng ngăn lại.

“Giữ đi. Khi nào thấy máu trong mắt, nhìn hoa này, nhớ rằng ngươi không chỉ có một mình.”

Trong khoảnh khắc đó, Hạo Dương không nói gì. Chỉ cúi đầu. Và lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự bình yên không đến từ thiền định – mà từ một người khác.

Tối hôm đó, trời Thiên Lăng lại đỏ. Gió mang mùi sắt gỉ. Từ đỉnh núi, một tiếng sấm khô bật lên, vang xuống tận lòng đất. Trong đại điện, Tử Vân trưởng lão mở mắt, tách trà trên bàn rung khẽ. Ông nhìn về hướng tây, giọng trầm xuống:

“Ấn Huyền Minh… động rồi.”

Trên bầu trời, một đường nứt nhỏ lóe sáng, mảnh như sợi tơ máu. Ở đâu đó dưới lòng núi, giọng nói quen thuộc thì thầm:

“Ánh… cuối cùng ngươi cũng nhớ ta.”

Và trong căn phòng nhỏ, Hạo Dương giật mình tỉnh dậy, cánh liên trắng trong chén nước nứt làm đôi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×