Tôi từng nghĩ việc mở điện thoại lướt newsfeed chỉ là một cách giết thời gian. Nhưng từ khi có Khang, nó biến thành một “nghi thức” bắt buộc mỗi ngày, giống như việc đánh răng hay uống nước buổi sáng.
Mỗi lần thức dậy, việc đầu tiên tôi làm không phải là rời khỏi giường, mà là với lấy chiếc điện thoại ở đầu gối. Ngón tay tôi vuốt màn hình, tim đập nhanh hơn khi thấy một dấu chấm xanh bên cạnh cái tên quen thuộc: Khang Nguyễn vừa đăng một bài viết mới.
Có hôm, đó là một tấm ảnh đồ ăn đơn giản – cơm trứng chiên và canh rau. Có hôm lại là một bức ảnh góc phố, ánh đèn vàng lấp lánh. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều dừng lại thật lâu, đọc caption kỹ lưỡng như đang giải mã một mật mã bí mật.
Có lần, Khang chỉ viết đúng ba chữ: “Mệt quá thôi.”
Tôi ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay đặt lên bàn phím, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng, tôi chỉ để lại một icon mặt cười yếu ớt. Ngay sau đó, Khang nhấn like.
Chỉ một biểu tượng nhỏ bé thôi, nhưng tôi lại thấy tim mình nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa được cậu nhìn thấy, công nhận sự tồn tại của mình.
Dần dần, thói quen ấy ăn sâu đến mức tôi không kiểm soát được nữa.
Trong giờ học, khi thầy đang giảng, tôi lén mở điện thoại dưới bàn. Khi đang chờ xe buýt, tôi vô thức lướt xem cậu có đăng gì mới không. Thậm chí, trước khi đi ngủ, tôi cũng phải vào trang cá nhân Khang một lần nữa – như để đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ điều gì.
Bạn bè trêu:
– Sao dạo này mày chăm onl Facebook thế? Có gì hot à?
Tôi chỉ cười trừ. Ai mà dám nói thật rằng mình đang theo dõi từng hơi thở trên mạng của một người?
Điều lạ lùng là tôi không thấy mệt mỏi. Ngược lại, thói quen ấy khiến cuộc sống tôi bỗng có thêm một nhịp điệu riêng.
Ví dụ như, buổi sáng nếu Khang đăng ảnh cà phê, tôi sẽ tự thưởng cho mình một cốc latte, rồi vừa uống vừa tưởng tượng rằng cả hai đang ngồi cùng một quán. Buổi chiều, nếu Khang than thở về deadline, tôi cũng thấy có động lực ngồi học bài, như thể chúng tôi đang cùng nhau chạy đua với công việc.
Mọi hành động nhỏ nhặt của cậu đều khiến tôi có lý do để gắn mình vào đó. Và mỗi khi làm thế, tôi thấy mình gần cậu hơn, dù biết thực tế vẫn cách xa hàng ngàn bước chân.
Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra mình bắt đầu lệ thuộc.
Một hôm, tôi mở điện thoại và thấy newsfeed trống trơn – không có bài đăng nào mới từ Khang. Tôi lướt đi lướt lại, rồi bấm vào trang cá nhân cậu. Vẫn không có gì. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên.
“Có lẽ cậu bận… hoặc chẳng muốn chia sẻ nữa.”
Cả buổi hôm ấy, tâm trạng tôi nặng nề. Chỉ vì không thấy một bài đăng, cả ngày của tôi bỗng trở nên u ám. Tôi ngồi trong lớp nhưng chẳng nghe được gì, chỉ chăm chăm mở điện thoại chờ một thông báo xuất hiện.
Đêm xuống, cuối cùng một dòng trạng thái hiện ra: “Điện thoại hỏng, vừa sửa xong.”
Tôi bật cười thành tiếng. Trời đất ạ, vậy mà cả ngày tôi cứ lo lắng vu vơ. Chỉ vì một chiếc điện thoại của người ta mà nhịp sống của tôi cũng đảo lộn.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều đáng sợ: Khang đang dần trở thành trung tâm trong cuộc sống của tôi.
Không phải là người bạn thân ngoài đời, không phải là một mối quan hệ rõ ràng, mà chỉ là một “cái tên trên mạng”. Nhưng cái tên ấy lại có sức nặng hơn bất kỳ ai khác.
Mỗi bài đăng, mỗi story, mỗi cái like – tất cả đều khiến trái tim tôi chao đảo. Và tôi biết rõ, từ khoảnh khắc này, mình không còn đơn thuần “thích” nữa. Tôi đang bước vào một vùng cảm xúc sâu hơn, mong manh hơn, khó thoát ra hơn.