Căn phòng làm việc rộng lớn phủ một màu vàng ấm của ánh đèn chùm pha lê. Hạ Vy ngồi đối diện Hoàng Thiên, tay vẫn còn run khi nhìn chồng giấy dày cộp trước mặt. Bút đã ký, nhưng khi anh bắt đầu đọc to từng điều khoản, cô mới nhận ra sự “khắc nghiệt” đến mức nào.
“Điều thứ nhất: Em phải xuất hiện bên cạnh tôi trong tất cả các sự kiện quan trọng, với tư cách bạn gái chính thức. Dù vui hay buồn, em không được phép tỏ ra miễn cưỡng.”
“Điều thứ hai: Trong thời hạn hợp đồng, em phải chuyển đến sống tại căn hộ tôi chỉ định. Lý do rất đơn giản: tiện quản lý và tránh truyền thông bới móc.”
“Điều thứ ba: Tuyệt đối không được có tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào khác. Ngay cả bạn trai cũ cũng phải tránh xa.”
“Điều thứ tư: Thời hạn hợp đồng là một năm. Sau đó, tùy tình hình mà có thể gia hạn hoặc chấm dứt.”
Nghe đến đây, Hạ Vy muốn bật dậy phản đối:
“Anh nghĩ tôi là ai mà đưa ra những điều vô lý như vậy? Sống cùng anh? Quản lý cả đời tư của tôi nữa sao?”
Hoàng Thiên nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi nhếch lên:
“Em có thể từ chối. Nhưng bệnh viện sẽ không chờ đợi em đâu.”
Lời nói đó như một nhát dao cắm sâu vào trái tim cô. Cô siết chặt tay, cố nén nước mắt. Sau vài giây im lặng, cô gật đầu, giọng nghẹn ngào:
“Được. Tôi chấp nhận.”
Hai ngày sau, một chiếc xe sang trọng đỗ trước khu trọ cũ kỹ nơi Hạ Vy ở. Những người hàng xóm nhìn theo với ánh mắt tò mò, thậm chí có người xì xào bàn tán. Hạ Vy đỏ mặt, cúi gằm xuống, vội vàng thu dọn vài bộ quần áo đơn sơ rồi theo tài xế đến căn hộ mà Hoàng Thiên sắp xếp.
Căn hộ nằm trong một tòa cao ốc xa hoa bậc nhất thành phố. Khi cánh cửa mở ra, Hạ Vy sững người. Nội thất tinh tế, sang trọng đến mức cô chưa từng dám mơ. Bộ sofa da trắng, bếp hiện đại sáng loáng, ban công nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn.
“Từ giờ, em ở đây.” – Hoàng Thiên đứng khoanh tay, giọng bình thản như đang thông báo một chuyện hiển nhiên.
Hạ Vy lí nhí:
“Nhưng… căn hộ này rộng quá. Tôi chỉ cần một chỗ nhỏ thôi.”
Anh liếc cô, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm:
“Đây không phải chuyện em cần quyết định. Nhiệm vụ của em là làm bạn gái tôi – ít nhất là trong mắt người ngoài. Và bạn gái tôi, không thể sống ở căn phòng trọ ọp ẹp kia.”
Hạ Vy bặm môi. Cô biết mình chẳng còn quyền cãi lại.
Ngày đầu “sống chung” bắt đầu bằng hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.
Sáng sớm, Hoàng Thiên vốn quen với sự ngăn nắp, bước ra bếp thì thấy… Hạ Vy loay hoay với nồi cháo, tóc buộc vội, áo thun rộng thùng thình. Cô còn bất cẩn làm đổ một ít cháo ra bếp.
Anh nhíu mày:
“Em định biến căn hộ này thành bãi chiến trường à?”
Hạ Vy đỏ mặt, vội vàng lau:
“Tôi chỉ muốn nấu chút gì đó… thay vì ăn toàn đồ hộp lạnh ngắt của anh.”
Hoàng Thiên im lặng một giây, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi lại thản nhiên:
“Lần sau nhớ dọn dẹp trước khi tôi xuống.”
Chiều đến, Hạ Vy đi siêu thị. Khi cô hí hoáy cầm giỏ toàn mì gói, rau củ rẻ tiền, thì bị trợ lý của Hoàng Thiên bắt gặp. Chỉ ít phút sau, cả một đội xe tải nhỏ chở đầy thực phẩm nhập khẩu, rượu vang và đồ ăn hảo hạng chất đầy căn hộ. Hạ Vy đứng chết trân, suýt khóc không ra tiếng:
“Tôi đâu cần nhiều thế này…”
“Bạn gái của Hoàng Thiên không thể để tủ lạnh trống rỗng.” – trợ lý lạnh lùng đáp.
Buổi tối, khi cô bày mì gói ra bàn, Hoàng Thiên liếc nhìn, chậm rãi ngồi xuống, rồi bất ngờ cầm đũa ăn một miếng. Anh nhíu mày:
“Mặn quá.”
“Thì… ăn không quen thôi.” – Hạ Vy lầu bầu, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ.
Một giây thoáng qua, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình – không còn quá lạnh lùng, mà dường như có chút gì đó mềm lại.
Đêm xuống, Hạ Vy nằm trên chiếc giường rộng lớn trong phòng riêng, trằn trọc nhớ đến bản hợp đồng. Những điều khoản khắt khe kia như sợi dây trói buộc. Nhưng khi nghĩ đến mẹ, cô lại siết chặt chăn, tự nhủ:
“Chỉ một năm thôi. Mình sẽ chịu đựng được…”
Ngoài kia, trong phòng làm việc, Hoàng Thiên đứng trước cửa kính cao, nhìn xuống thành phố. Anh khẽ nhếch môi:
“Cô gái này… thú vị hơn tôi nghĩ.”