tình yêu hợp đồng

Chương 6: Ngày đầu bên nhau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Hạ Vy tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng muốt. Căn phòng mới sạch sẽ, rộng lớn đến mức khiến cô có cảm giác như đang mơ. Thay vì tiếng ồn ào quen thuộc ở khu trọ cũ, nơi đây chỉ có sự yên tĩnh và tiếng điều hòa êm ái.

Cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh, chưa quen với không gian xa hoa này. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

“Dậy chưa? Xuống ăn sáng.” – giọng Hoàng Thiên trầm thấp, ngắn gọn.

Hạ Vy giật mình. Tự dưng bị gọi dậy, cô vội vàng khoác vội áo khoác, chạy xuống. Nhưng khi đến bàn ăn, trước mắt cô là một hàng dài các món ăn được trình bày như khách sạn 5 sao: trứng ốp la, bánh mì nướng, bơ, mứt, thậm chí có cả nước cam ép tươi.

“Anh… gọi người làm đến chuẩn bị à?” – cô tròn mắt.

“Không. Tôi làm.” – Hoàng Thiên bình thản, nâng tách cà phê.

Hạ Vy suýt nghẹn. Tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc, lại biết… nấu ăn?

Cô lắp bắp:

“Nhìn không giống lắm…”

“Ăn thử đi rồi biết.” – Anh nhún vai, ánh mắt dửng dưng nhưng khóe môi khẽ cong.

Hạ Vy gắp một miếng trứng, vừa ăn xong thì… suýt phun ra.

“Trời ơi! Mặn như… ăn cả biển muối!”

Hoàng Thiên khẽ ho một tiếng, đặt dao nĩa xuống:

“Có lẽ hơi nhiều muối.”

“Anh nói như thể đây là chuyện nhỏ thôi sao?!” – Hạ Vy ôm miệng, cố nuốt xuống.

Không khí căng thẳng biến thành một cảnh tượng dở khóc dở cười. Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười – tiếng cười nhẹ nhàng, xóa nhòa phần nào khoảng cách xa lạ.

Buổi trưa, Hạ Vy quyết định “trả thù” bằng cách vào bếp nấu mì gói. Cô hí hửng bày bát mì đơn giản ra bàn, mời anh:

“Đây mới là đỉnh cao ẩm thực, không phải cái bữa sáng đầy muối kia.”

Hoàng Thiên nhìn bát mì, nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống. Anh gắp một miếng, ăn rất nghiêm túc.

“Ừ. Ăn được.”

Chỉ vậy thôi, nhưng mặt Hạ Vy sáng bừng, cảm giác như vừa thắng một trận lớn.

Chiều hôm đó, Hạ Vy loanh quanh căn hộ để dọn dẹp. Thói quen từ phòng trọ nhỏ khiến cô không chịu nổi khi thấy một hạt bụi nào. Trong lúc đang hì hục lau bàn, bất ngờ cô vấp phải thảm, suýt ngã. May mà Hoàng Thiên vừa đi ra, nhanh tay kéo cô lại.

Khoảnh khắc đó, cơ thể cô gần như gọn trong vòng tay anh, mùi nước hoa nhàn nhạt len vào cánh mũi. Cả hai đứng sững vài giây, mắt chạm mắt.

Tim Hạ Vy đập loạn. Cô vội vàng lùi lại, đỏ mặt:

“Tôi… tôi không cố ý đâu!”

Hoàng Thiên khẽ nhướng mày:

“Em lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?”

Câu hỏi lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại ẩn một chút trêu chọc. Hạ Vy mím môi, bực bội:

“Tôi không phải nhân viên của anh. Đừng có quản lý từng chi tiết!”

“Nhưng em là bạn gái trên hợp đồng của tôi.” – Anh đáp tỉnh rụi, khiến cô nghẹn lời.

Buổi tối, cả hai quyết định ngồi xem tivi ở phòng khách. Hoàng Thiên chọn một kênh tin tức kinh tế, giọng phát thanh viên đều đều đọc những con số thị trường chứng khoán. Hạ Vy nghe được 5 phút thì ngáp dài.

“Anh xem cái này buồn ngủ chết đi được. Chuyển sang phim tình cảm đi!”

“Phim tình cảm thì có gì hay?” – Anh nhướn mày.

“Hay chứ! Người ta yêu nhau, rồi chia tay, rồi quay lại… ít nhất còn có cảm xúc hơn mấy con số khô khan của anh.”

Không đợi anh phản ứng, cô giật điều khiển, bấm sang một bộ phim thần tượng. Trên màn hình, nam chính cúi xuống hôn nữ chính dưới mưa. Hạ Vy ngồi chống cằm, đôi mắt sáng long lanh:

“Đấy, lãng mạn chưa!”

Hoàng Thiên nhìn thoáng qua màn hình, rồi lại nhìn sang cô. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó, tim anh khẽ rung động.

Đêm khuya, khi Hạ Vy đã về phòng ngủ, Hoàng Thiên vẫn đứng trước cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố rực sáng. Trong đầu anh vang lên câu nói buổi tối của cô: “Ít nhất còn có cảm xúc…”

Anh khẽ cười, lắc đầu. Cuộc sống vốn nhàm chán của anh, dường như đang bị một cô gái nhỏ bé làm đảo lộn.

Còn Hạ Vy, nằm trên giường, ôm gối, thì thầm:

“Ngày đầu tiên thôi mà… đã thấy mệt rồi. Nhưng… cũng không tệ.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×