tình yêu hợp đồng

Chương 7: Gia đình anh – vai diễn đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuối tuần, khi Hạ Vy còn đang loay hoay dọn dẹp góc bếp, Hoàng Thiên đột ngột nói, giọng điệu không cho phép từ chối:

“Tối nay em theo tôi về nhà.”

Cô ngẩng lên, mắt mở to:

“Về… nhà anh?!”

“Đúng. Gia đình tôi muốn gặp bạn gái của tôi. Nếu em còn nhớ, đó cũng nằm trong điều khoản hợp đồng.”

Hạ Vy chết sững. Trong đầu cô lập tức hiện ra đủ viễn cảnh đáng sợ: một cô sinh viên nghèo, quần áo bình dân, đối mặt với một gia đình quyền quý. Chỉ nghĩ thôi, cô đã thấy tim đập thình thịch.

Buổi tối, chiếc xe sang chậm rãi rẽ vào biệt thự họ Hoàng. Ngôi nhà nguy nga như một tòa lâu đài thu nhỏ, ánh đèn sáng rực, lính gác đứng nghiêm trang hai bên cổng. Hạ Vy ngồi cứng đờ trong xe, tay vặn chặt lấy vạt váy, thì thầm:

“Tôi… tôi không làm được đâu.”

Hoàng Thiên liếc cô, ánh mắt bình thản:

“Em chỉ cần nhớ vai trò của mình. Là bạn gái của tôi. Thế thôi.”

Cánh cửa xe mở ra. Hạ Vy bước xuống, đôi giày cao gót mới mua gượng gạo khiến bước đi càng thêm loạng choạng. Người quản gia cúi chào cung kính, dẫn cả hai vào phòng khách.

Trên ghế sofa lớn, một người phụ nữ quý phái ngồi ngay ngắn. Đó là bà Lâm, mẹ của Hoàng Thiên. Ánh mắt bà sắc bén, chỉ thoáng nhìn đã đủ khiến Hạ Vy thấy như bị soi thấu cả tâm can.

“Thiên, cuối cùng con cũng chịu đưa bạn gái về.” – giọng bà Lâm nhẹ nhưng đầy uy lực.

Hoàng Thiên gật đầu, rồi khẽ nghiêng người:

“Đây là Hạ Vy.”

Hạ Vy cúi đầu lễ phép:

“Cháu… chào bác ạ.”

Ánh mắt bà Lâm lướt qua bộ váy giản dị mà cô đang mặc, dừng lại nơi bàn tay run rẩy. Bà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo ẩn ý:

“Trông con gái nhà ai mà ngoan hiền thế. Học trường nào vậy cháu?”

“Dạ… cháu học Đại học Kinh tế Quốc dân.” – Hạ Vy lắp bắp.

“Ồ, thế à. Gia cảnh thế nào?” – bà hỏi tiếp, giọng bình thản nhưng đủ để Hạ Vy nghẹn lời.

Không khí căng như dây đàn. Hoàng Thiên chợt xen vào, giọng điệu lạnh lùng:

“Mẹ, đây là bạn gái con, không phải đối tượng để mẹ thẩm vấn.”

Bà Lâm liếc con trai, rồi cười nhạt:

“Mẹ chỉ muốn biết thêm chút thông tin thôi. Nhưng nếu con đã nói vậy…”

Bữa tối diễn ra trong không khí nửa gượng gạo nửa căng thẳng. Mỗi lần Hạ Vy định gắp đồ ăn, bà Lâm đều khéo léo quan sát. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng càng cố lại càng luống cuống.

Đỉnh điểm là khi cô lỡ tay làm rơi đôi đũa xuống sàn. Cả bàn ăn im lặng một nhịp. Hạ Vy đỏ bừng mặt, vội xin lỗi. Hoàng Thiên bình thản đặt đũa mới vào tay cô, rồi thản nhiên nói:

“Cô ấy hơi vụng về, nhưng thật lòng.”

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Hạ Vy rung động. Anh đang… bênh vực cô?

Bà Lâm nhướng mày, ánh mắt thoáng qua tia khó đoán.

Sau bữa tối, khi Hoàng Thiên đưa Hạ Vy ra xe, bà Lâm gọi với lại:

“Thiên, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con.”

Hạ Vy biết mình nên khéo léo lùi ra, liền gật đầu rồi đi trước. Nhưng trong lòng cô thấp thỏm, cảm giác rõ rệt rằng bà Lâm không hề tin tưởng mình.

Trong phòng khách, bà Lâm nhìn con trai, chậm rãi nói:

“Con bé đó… không xứng với con.”

Hoàng Thiên siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng:

“Mẹ không cần quan tâm. Con đã chọn thì sẽ không thay đổi.”

Bà Lâm im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài:

“Con trai à, mẹ chỉ sợ… đến một ngày, con sẽ hối hận thôi.”

Trên xe trở về, Hạ Vy ngồi bên cạnh, im lặng cúi đầu. Cô có thể đoán được mẹ anh vừa nói những gì. Càng nghĩ, cô càng thấy khoảng cách giữa mình và thế giới của anh lớn đến mức khó vượt qua.

Bất ngờ, giọng Hoàng Thiên vang lên:

“Em diễn cũng khá lắm. Không đến nỗi tệ.”

Hạ Vy ngẩng lên, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn sang – sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng dường như ẩn giấu một tia ấm áp.

Khoảnh khắc đó, trái tim cô bỗng loạn nhịp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×