tình yêu nơi công sở

Chương 5: Bắt Đầu Rung Động


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau chuyến công tác trở về, không khí trong công ty vẫn nhộn nhịp như cũ nhưng với Lâm Tư Nhiên, mọi thứ đã khác. Mỗi khi bước vào thang máy, mỗi khi nghe tiếng giày da vang lên ở hành lang, tim cô lại bất giác đập nhanh hơn. Cô không dám thừa nhận, nhưng hình ảnh của Trần Dịch Thâm – người đàn ông trầm lặng trong đêm biển, ánh mắt phản chiếu ánh trăng, giọng nói thấp và ấm – cứ ám ảnh cô mãi.

Sáng thứ Hai, cô vừa đặt túi xuống bàn thì đồng nghiệp ríu rít bàn tán. “Nghe nói tổng giám đốc hẹn ăn trưa với tiểu thư Diệp Gia – đối tác đầu tư mới của tập đoàn.” Một cô khác chen vào: “Diệp Nhã Hinh đó, con gái nhà tài phiệt Diệp Thị, xinh đẹp, giỏi giang, nghe nói hai người quen nhau từ khi đi du học ở Anh.”

Câu nói ấy khiến tim cô khựng lại. Cô không muốn nghe nhưng từng chữ như đâm vào ngực. Cô cười gượng, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc rối tung. Một phần cô tự nhủ rằng mình chẳng là gì để bận tâm, nhưng phần khác lại thấy nhói lên một cách kỳ lạ.

Buổi trưa, khi xuống sảnh để chuyển hồ sơ, cô thoáng thấy anh đi ngang qua cùng một người phụ nữ. Cô gái ấy cao, thanh tú, trang phục tinh tế, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Họ đi bên nhau tự nhiên như thể đã quá quen thuộc. Cô cúi đầu thật thấp, né sang một bên, tim dội lên từng nhịp khó hiểu.

Trần Dịch Thâm chỉ liếc nhìn thoáng qua. Ánh mắt anh dừng lại nửa giây nơi bóng dáng cô nhân viên nhỏ bé đang lùi về phía tường, nhưng rồi anh quay đi, như chưa từng có gì xảy ra. Cô nắm chặt tập hồ sơ, cố gắng hít một hơi thật sâu. “Không được yếu đuối, Lâm Tư Nhiên.” Cô tự nhủ, nhưng giọng nói trong lòng lại run.

Buổi chiều, phòng hành chính nhận thông báo chuẩn bị lễ ký kết mở rộng hợp tác. Cô phụ trách khâu hậu cần – trang trí, quà tặng, tài liệu khách mời. Khi cô đang sắp xếp hoa tươi, Diệp Nhã Hinh xuất hiện. Cô ấy đi cùng trợ lý riêng, ánh mắt tinh anh quét khắp căn phòng, rồi dừng lại ở Tư Nhiên. “Cô là nhân viên phụ trách ở đây à?”

“Dạ, tôi là Lâm Tư Nhiên, thuộc phòng hành chính, phụ trách hỗ trợ cho buổi lễ.”

“Ồ.” Nụ cười Diệp Nhã Hinh mềm mại nhưng lạnh. “Trần Dịch Thâm rất khắt khe. Cô làm việc cùng anh ấy, chắc vất vả lắm nhỉ?”

“Dạ, tổng giám đốc rất nghiêm khắc, nhưng công việc rõ ràng nên em học được nhiều ạ.”

“Cô nói chuyện lễ phép thật đấy.” Giọng cô ta thoáng pha chút giễu cợt. “Hy vọng cô biết vị trí của mình.”

Lời nói ấy khiến Tư Nhiên thoáng chết lặng. Nhưng cô không đáp, chỉ cúi đầu lễ phép: “Cảm ơn chị đã nhắc nhở.”

Chiều hôm đó, khi tất cả chuẩn bị xong, cô vẫn lặng lẽ ở lại kiểm tra lại bàn tiệc, sắp xếp hoa lần cuối. Lúc cô đang cúi xuống, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. “Còn ở đây?”

Cô ngẩng lên. Trần Dịch Thâm đang đứng đó, vest đen, cà vạt màu bạc, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt anh khẽ mềm lại khi nhìn cô. “Sao chưa về?”

“Em muốn chắc chắn sáng mai mọi thứ không có sai sót.”

“Cô không cần ôm hết vào người. Tôi có cả đội hỗ trợ.”

“Nhưng nếu có lỗi nhỏ, người bị trách đầu tiên là em ạ.”

Anh khẽ bật cười. “Lý do hợp lý.” Anh bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên bình hoa đang sắp dở. “Tự tay cô cắm à?”

“Dạ, em chỉ sợ hoa héo qua đêm nên thay nước.”

“Cẩn thận quá mức.” Anh nhìn cô, ánh nhìn sâu và lặng. “Cô lúc nào cũng nghĩ đến người khác, ít khi nghĩ cho mình.”

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cả hai đứng im trong vài giây. Không khí như đặc lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa và hương hoa nhài thoang thoảng trong không gian. Cô vội quay đi, giọng nhỏ: “Em chỉ muốn làm tốt công việc thôi ạ.”

Anh im lặng một lát rồi nói nhẹ: “Cô đang tránh tôi.”

Cô sững người, tim đập dồn. “Không ạ… em—”

“Cô luôn giữ khoảng cách.” Anh bước lại gần hơn, giọng anh trầm, thấp đến mức như khẽ chạm vào tai cô. “Là vì cô sợ tôi, hay vì cô sợ chính mình?”

Cô quay mặt đi, bàn tay siết chặt vạt áo. “Em… chỉ là nhân viên thôi, tổng giám đốc.”

Anh mím môi, ánh mắt sâu thẳm. “Phải, cô là nhân viên. Nhưng đôi khi, ánh mắt của cô lại khiến tôi quên mất điều đó.”

Không khí như ngưng lại. Hơi thở anh gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình. Trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa mở ra. “Tổng giám đốc, Diệp tiểu thư đang tìm anh.”

Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt thoáng tối. “Tôi ra ngay.” Anh quay sang cô, giọng trở lại điềm tĩnh: “Cô về nghỉ đi.”

Khi anh rời khỏi, Tư Nhiên đứng bất động, tay khẽ chạm vào ngực. Cảm xúc hỗn loạn cuộn trào, vừa ngọt ngào vừa đau nhói.

Tối đó, cô về nhà, nằm dài trên giường nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh anh, giọng nói ấy, ánh mắt khi nhìn cô cứ hiện lên. Cô lật người, kéo chăn trùm kín đầu, tự cười khổ: “Mày điên rồi, Lâm Tư Nhiên.”

Trong khi đó, ở tầng cao nhất của căn hộ sang trọng, Trần Dịch Thâm cũng chưa ngủ. Diệp Nhã Hinh vừa rời đi, mùi nước hoa cao cấp còn vương trong không khí. Anh mở cửa sổ, gió đêm tràn vào, mang theo mùi mặn của thành phố biển còn đọng lại trên quần áo anh. Nhưng điều khiến anh bận tâm không phải hợp đồng vừa ký, mà là ánh mắt của một cô gái nhỏ bé nơi văn phòng — ánh mắt vừa kiên định vừa run rẩy. Anh chống tay lên thành cửa, khẽ cười tự giễu. “Thật nực cười, Trần Dịch Thâm, mày lại để một nhân viên làm mình xao động.”

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu xuống, phản chiếu hình anh trong lớp kính – một người đàn ông cô độc, đang lạc giữa thế giới của chính mình mà không biết vì sao lại muốn bước gần đến một ánh sáng nhỏ mang tên Lâm Tư Nhiên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×