tình yêu nơi công sở

Chương 8: Giữa Lý Trí Và Trái Tim


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng thứ Hai, văn phòng Trần Thị như bừng sáng sau cơn mưa đêm qua. Ánh nắng chiếu qua khung kính trong suốt, hắt lên sàn đá cẩm thạch một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Nhưng trong lòng Lâm Tư Nhiên, nắng vẫn chưa kịp chiếu tới. Sau biến cố mất hồ sơ tuần trước, dù mọi chuyện đã được giải quyết, cô vẫn cảm thấy có gì đó lặng lẽ giữa mình và tổng giám đốc — như một bức tường mỏng trong suốt, có thể nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm tới.

Cô vẫn làm việc như thường, vẫn cẩn trọng, vẫn lễ phép. Nhưng đôi khi, trong những buổi họp, ánh mắt anh vô tình lướt qua khiến tim cô khẽ run. Không còn là ánh nhìn xa cách, cũng không còn nghiêm khắc – mà là một thứ gì đó trầm lặng hơn, nặng nề hơn. Như thể giữa họ có một điều gì đó chưa kịp nói ra.

Buổi trưa, khi văn phòng đã vắng, cô đang chỉnh lại bản dự thảo thì điện thoại nội bộ vang lên.

– “Cô Lâm, tổng giám đốc gọi cô lên phòng.”

Tim cô khẽ nhói. “Dạ, tôi lên ngay.”

Phòng anh vẫn như mọi khi – gọn gàng, yên tĩnh, ánh sáng hắt nhẹ qua rèm cửa. Anh ngồi bên bàn, áo sơ mi trắng xắn tay lên, vài nút cổ chưa cài khiến vẻ nghiêm nghị có phần mềm lại. Khi cô bước vào, anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô như một sợi dây điện vô hình.

“Ngồi đi.” Giọng anh trầm thấp.

Cô ngồi xuống, hai tay đan lại trong lòng.

“Chuyện hợp đồng lần trước… tôi đã báo lại với ban giám đốc. Không ai quy trách nhiệm cho cô nữa.”

“Em biết. Cảm ơn anh.”

Anh hơi mím môi, giọng anh nhẹ đi: “Cô vẫn giận tôi sao?”

Cô cúi đầu. “Không. Em chỉ… học được một điều: đừng mong người khác hiểu mình ngay lập tức.”

Anh im lặng một lát. “Cô vẫn nói chuyện như thế – bình tĩnh và đầy lý trí.”

Cô cười khẽ. “Lý trí giúp em sống sót ở nơi này.”

“Nhưng đôi khi,” anh nói chậm, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh của cô, “lý trí cũng khiến con người ta đánh mất cảm xúc thật.”

Cô khẽ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như bị kéo ra khỏi quỹ đạo an toàn. Anh đang nhìn cô, ánh mắt sâu, ấm, và đầy mâu thuẫn.

Không khí trong phòng dần đặc lại. Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:

“Em không dám… đánh mất lý trí, nhất là trước anh.”

Câu nói ấy khiến anh đứng sững. Một nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi, nhưng trong đôi mắt anh lại là sóng. Anh đứng dậy, bước đến gần, dừng lại trước bàn làm việc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.

“Trước tôi?”

Cô lúng túng, muốn lùi lại nhưng lưng đã chạm ghế. “Em… chỉ là nói vậy thôi.”

“Không.” Anh cúi xuống, giọng trầm và chậm rãi. “Cô nói thật. Và tôi cũng không nên giả vờ rằng mình không cảm thấy gì.”

Trái tim cô đập loạn. Không gian yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng thở của anh, đều đặn nhưng nặng nề. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt như muốn giữ lại từng hơi thở, rồi đột ngột quay đi.

“Ra ngoài đi, trước khi tôi nói ra điều không nên nói.”

Cô đứng dậy, tim vẫn đập nhanh. Cô cúi đầu thật thấp, bước ra khỏi phòng mà lòng ngổn ngang. Khi cửa khép lại, anh tựa lưng vào bàn, bàn tay siết nhẹ lấy mép gỗ. Trong ánh sáng chiều nghiêng, gương mặt anh hiện rõ nét mâu thuẫn: giữa lý trí lạnh lùng của một người lãnh đạo và cảm xúc nồng nhiệt của một người đàn ông.

Những ngày sau đó, giữa họ là chuỗi im lặng khó hiểu. Không còn những cuộc trò chuyện riêng, không còn những ánh nhìn dài. Mọi thứ quay về như cũ – hoặc ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhưng mỗi lần cô bước vào phòng anh để đưa hồ sơ, cả hai đều cảm nhận được thứ không khí khác lạ — một khoảng cách vừa đủ để khiến họ không thể bình thường như trước.

Một chiều muộn, cô nhận được tin nhắn từ phòng đối tác: “Tổng giám đốc yêu cầu cô đến buổi tiệc giao lưu với Diệp Thị tối nay, hỗ trợ ghi chép và biên bản.” Cô hơi khựng lại, rồi gõ trả lời: “Vâng.”

Buổi tiệc tổ chức tại khách sạn sang trọng bên sông. Ánh đèn vàng hắt lên ly rượu vang đỏ, phản chiếu khuôn mặt những doanh nhân trong bộ vest chỉnh tề. Tư Nhiên đứng ở một góc, ghi chú thông tin, thỉnh thoảng ngẩng lên để quan sát. Trần Dịch Thâm đang nói chuyện với đối tác, dáng anh trầm tĩnh, từng cử chỉ đều toát lên sự tự chủ. Ở bên anh là Diệp Nhã Hinh – váy dạ hội đỏ, rực rỡ, quyến rũ, nụ cười như lưỡi dao mỏng.

Mỗi lần cô ta nghiêng người thì thầm với anh, Tư Nhiên lại cảm thấy nhói ở tim. Cô cố gắng ghi chép, giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng tìm đến anh.

Đến giữa buổi, khi ánh đèn chuyển sang ánh vàng ấm, Diệp Nhã Hinh rót rượu vào ly của anh, giọng ngọt ngào: “Anh mệt chưa? Hay là ra ngoài hít thở chút không khí?”

Anh đáp gọn: “Không cần.”

“Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá.” Cô ta mỉm cười, tay khẽ chạm vào tay anh.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tư Nhiên khựng lại.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là ánh nhìn của anh – anh không đáp, nhưng đôi mắt lại hướng về phía cô, nơi góc phòng khuất ánh đèn. Một tia nhìn ngắn thôi, nhưng như kéo căng khoảng không giữa họ.

Sau buổi tiệc, cô thu dọn giấy tờ. Khi ra khỏi sảnh, gió đêm thổi lạnh, thấm qua lớp áo mỏng. Cô vừa bước ra đến bậc thềm thì giọng anh vang lên phía sau.

“Cô về bằng gì?”

Cô quay lại, anh đang đứng dưới ánh đèn, áo vest khoác hờ trên vai, gương mặt mệt nhưng ánh mắt vẫn sâu và dịu.

“Em bắt taxi ạ.”

“Để tôi đưa.”

“Không cần đâu, anh còn ở lại—”

“Lên xe.” Giọng anh không lớn nhưng đủ khiến cô không thể từ chối.

Trên xe, cả hai im lặng. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa không gian tối. Anh lái xe chậm, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh từng nhịp, rõ ràng và điềm tĩnh. Cô ngồi bên, tay đặt trên đùi, trái tim cứ đập mạnh theo từng khúc cua.

Khi xe dừng trước căn hộ cô thuê, cô cúi đầu cảm ơn. “Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Anh nhìn thẳng phía trước, giọng anh thấp: “Nếu có người khác làm tổn thương cô, tôi sẽ không để yên.”

Cô sững người. “Anh nói gì ạ?”

“Cứ coi như tôi say.” Anh cười nhẹ, ánh mắt khẽ nghiêng sang cô, trầm và ấm. “Nhưng dù say hay tỉnh, lời đó vẫn là thật.”

Cô mở cửa xe, bước xuống. Khi quay lại, anh vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo, không nói gì. Cánh cửa xe khép lại, chỉ còn lại tiếng động cơ hòa cùng nhịp tim cô đang loạn lên trong lồng ngực.

Đêm đó, cô nằm mãi không ngủ. Ngoài kia, ánh trăng chiếu vào khung cửa, rơi lên bàn tay cô. Cô khẽ mỉm cười, vừa sợ vừa ấm.

Trần Dịch Thâm – người đàn ông lý trí, lạnh lùng ấy – đang dần bước vào trái tim cô, từng chút một, lặng lẽ mà không gì ngăn nổi.

Còn ở căn hộ trên tầng cao, anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố đêm. Trong mắt anh, thứ phản chiếu không phải những ánh đèn kia, mà là nụ cười của cô gái nhỏ — nụ cười khiến người đàn ông từng tin mình không có trái tim phải bối rối, phải muốn bảo vệ, và phải thừa nhận rằng… lý trí của anh đang dần bị cô đánh bại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×