tình yêu nơi công sở

Chương 9: Khoảnh Khắc Không Nên Có


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi tiệc hôm ấy, Lâm Tư Nhiên cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở ánh nhìn thoáng qua và vài lời nói mơ hồ. Nhưng cô đã sai. Mọi thứ không hề dừng lại – nó chỉ đang bắt đầu, âm thầm và chậm rãi, như ngọn lửa nhỏ bén vào mảnh giấy khô. Không ai nhận ra cho đến khi mọi thứ bắt đầu cháy.

Những ngày sau đó, Trần Dịch Thâm trở nên trầm hơn bình thường. Anh ít nói, ít xuất hiện ở văn phòng, nhưng mỗi lần bước ra khỏi thang máy, ánh mắt anh vẫn vô thức dừng lại nơi bàn làm việc của cô – nơi có bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu miệt mài với tài liệu. Anh không nói, chỉ lặng nhìn, rồi quay đi. Còn cô, vẫn giữ khoảng cách an toàn, vẫn cố gắng không để cảm xúc vượt quá giới hạn.

Thế nhưng định mệnh dường như chẳng bao giờ để con người ta yên.

Chiều thứ Sáu, phòng hành chính nhận thông báo khẩn – bộ phận đối tác yêu cầu gấp bản trình bày dự án để nộp trước 19 giờ. Cả phòng gần như náo loạn. Cô là người được phân công chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung cuối cùng. Khi đồng hồ chỉ còn ba mươi phút nữa là hết giờ, cô vẫn chưa kịp hoàn tất. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn cô ngồi lại trong căn phòng sáng đèn, tiếng gõ bàn phím vang đều đặn.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Giọng nói trầm quen thuộc khiến cô giật mình.

“Cô vẫn còn ở đây?”

Cô ngẩng lên. “Tổng giám đốc? Anh chưa về ạ?”

“Có việc cần kiểm tra.” Anh bước lại gần, nhìn màn hình máy tính của cô. “Làm đến giờ này?”

“Dạ, phần biểu đồ chưa hoàn chỉnh. Nếu không nộp kịp tối nay, mai bên đối tác không kịp họp nội bộ.”

Anh khẽ gật đầu, tháo cà vạt, đặt lên bàn bên cạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. “Đưa đây, tôi xem.”

“Không cần đâu ạ, em làm được.”

“Đưa.”

Giọng anh trầm và dứt khoát đến mức cô không dám từ chối. Anh cúi xuống, lướt qua các dòng chữ, tay di chuyển chuột nhanh và chính xác. Mùi hương nhàn nhạt của nước hoa nam pha lẫn hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô bối rối. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe được nhịp thở đều của anh.

“Phần này nên chỉnh biểu đồ tròn, không phải cột. Dễ đọc hơn.” Anh nói nhỏ, hơi nghiêng người sang. Mái tóc anh khẽ chạm vai cô. Cô run nhẹ, tim đập thình thịch.

“Vâng…”

Anh nhìn sang. “Cô đang run?”

“Không ạ.”

“Cô đang nói dối.”

Câu nói ấy khiến cô gần như nín thở. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô – gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ, khoảng cách ấy sẽ tan biến.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa kính, từng giọt tí tách đều đặn như nhịp tim họ. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy mâu thuẫn – giữa kiềm chế và khao khát. Còn cô, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt vào mép bàn.

“Cô biết không…” Giọng anh khàn hẳn đi. “Tôi đã cố giữ khoảng cách. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, mọi nguyên tắc tôi đặt ra đều trở nên vô nghĩa.”

Trái tim cô dường như ngừng đập.

“Anh… đừng nói thế.”

“Tôi không thể không nói.”

Anh đưa tay chạm nhẹ vào tay cô, chỉ một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến cô giật mình. Cô định rút tay lại, nhưng anh giữ lấy, không mạnh, chỉ đủ để cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

“Anh đừng như vậy. Chúng ta… không thể.”

“Tôi biết. Nhưng tôi không thể giả vờ rằng không cảm thấy gì.”

Cô quay đi, giọng nghẹn lại: “Em chỉ là nhân viên. Nếu ai biết chuyện này, họ sẽ nói em lợi dụng.”

“Để họ nói. Tôi không quan tâm.”

“Nhưng em quan tâm.”

Anh im lặng. Một khoảng lặng dài giữa hai người. Cuối cùng, anh buông tay, đứng dậy, bước ra phía cửa kính, nhìn cơn mưa đang xối xả ngoài kia. “Cô lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chưa bao giờ nghĩ cho mình.”

Cô đứng dậy, nhìn bóng lưng anh. “Nếu em ích kỷ, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng em không thể.”

Anh quay lại, ánh mắt anh sâu và buồn. “Vì tôi là cấp trên?”

“Không chỉ vì thế. Vì em sợ… nếu bước thêm một bước, em sẽ không thể quay lại.”

Hai ánh nhìn chạm nhau. Cả căn phòng như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Một tia sét lóe ngoài cửa, ánh sáng rọi lên gương mặt anh – gương mặt kiềm chế đến đau đớn.

“Ra ngoài đi.” Giọng anh nghẹn lại, trầm và nhỏ. “Trước khi tôi không còn kiểm soát được.”

Cô cúi đầu thật thấp, quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, tiếng tim đập vẫn vang trong tai.

Nhưng cô không biết rằng, ở góc hành lang phía bên kia, một bóng người đang đứng. Diệp Nhã Hinh – môi khẽ cong lên, ánh mắt lạnh và sâu như gươm. Cô ta đã thấy tất cả – ánh mắt, cử chỉ, cả sự im lặng đầy căng thẳng giữa họ. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên.

“Thì ra là vậy.”

Tối hôm đó, Tư Nhiên về nhà, ngồi lặng trên ghế, nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc lẫn lộn – hạnh phúc, sợ hãi, xấu hổ, và cả đau lòng. Cô biết, điều gì đó đã vượt qua giới hạn mà cả hai từng thề sẽ không chạm tới. Nhưng cô không biết rằng, kể từ khoảnh khắc Diệp Nhã Hinh nhìn thấy cảnh tượng ấy, sóng gió thật sự mới chỉ bắt đầu.

Ở phía bên kia thành phố, trong căn penthouse sang trọng, Trần Dịch Thâm ngồi bên cửa sổ, cốc rượu vang trong tay lắc nhẹ. Ánh mắt anh trầm và nặng, môi khẽ nhếch một nụ cười cay đắng. Anh biết, mọi chuyện rồi sẽ không thể yên. Nhưng dù thế nào, anh cũng không hối hận.

Bởi chỉ cần một lần được nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ một lần được nghe giọng nói run rẩy ấy, anh biết – mọi lý trí trên đời này đều trở nên vô nghĩa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×