Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn thiết kế xây dựng danh tiếng ấy vậy Lâm Phong anh lại bị bỏ thuốc năm mười tám tuổi và giờ anh đã có đứa con gái mười sáu tuổi.
Mười sáu năm trước vào ngày sinh nhật mười tám của mình, anh đã bị cô em gái, mà ba mẹ anh nhận nuôi từ cô nhi viện, bỏ thuốc vào rượu đưa lên giường. Kết quả là sau buổi tối hôm đó, cô em gái nuôi mang bầu. Còn anh thì tức giận bỏ nhà đi.
Trong vòng bảy năm, anh từ một thanh niên tay trắng, vừa học vừa làm đã lập nghiệp thanh công. Anh cùng anh em thân thiết thành lập công ty thiết kế có tiếng, có chỗ đứng trong ngành. Ban đầu quy mô công ty là một văn phòng nhỏ, bao nhiêu tiền làm thêm Lâm Phong dồn hết vào. Có lúc công ty lỗ nặng, nguy cơ đóng cửa cận kề nhưng anh không bỏ cuộc quyết tâm đến cùng. Và ông trời đã đền đáp anh xứng đáng. Tuy nhà anh là gia đình khá giả có của ăn của để nhưng trong những năm khổ cực ấy anh không hề dùng tới bất kỳ khoản tiền nào của ba mẹ. Anh hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân.
Cô em gái nuôi năm đó sinh hạ một bé gái nhưng cô đã mất sau khi sinh. Tất nhiên ông bà nào chẳng quý cháu. Ba mẹ Lâm Phong chăm sóc, nuôi dưỡng cô bé rất chu đáo, đặt tên nó là Lâm Nguyệt. Hai ba mẹ anh thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm anh và khuyên anh về thăm con. Dù gì thì trong người nó có chảy dòng máu của anh. Nhưng Lâm Phong toàn lấy lí do bận công việc không thể về. Trên thực tế thì đúng là như vậy.
Rồi biến cố ấy cũng xảy ra, trong lần đi du lịch về ba mẹ và con anh đã gặp tai nạn. Trong tình huống nguy hiểm ấy vợ chồng Lâm gia vẫn cố gắng gắt gao bảo vệ Lâm Nguyệt, giảm thiểu độ thương tích cho cô. Ba mẹ anh bị thương nặng nên đã qua đời.
Ba mẹ mất, Lâm Phong phải đón Lâm Nguyệt về nuôi. Việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ con đối với một thanh niên hai lăm, hai sáu tuổi như anh thật vô cùng khó khăn. Huống chi anh mới gặp con bé hai lần. Người làm cha như anh cũng thật hổ thẹn.
Lâm Phong vốn là người sạch sẽ không muốn có người lạ ở trong nhà mình nên anh không thuê người giúp việc. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay anh lo liệu. Mấy ngày đầu, nha đầu Lâm Nguyệt còn e dè, sợ sệt với Lâm Phong. Sau một tuần ở chung, Lâm Nguyệt trở nên dính lấy Lâm Phong như cục bột bám chặt người. Trừ lúc bé ở trường, Lâm Phong đi làm, khi ở nhà bé lại bám lấy anh . Anh ở đâu bé ở đó. Ban đâu anh còn thấy phiền phúc nhưng dần dần lại thấy thích. Đi làm về mệt mỏi, được ôm cục bột trắng trắng , mềm mềm thơm mùi sữa, bẹo đôi má phúng phính, xoa cái đầu tròn tròn của Lâm Nguyệt là anh thư thái hơn. Mọi mệt mỏi đều vứt sau đầu. Đặc biệt, ôm cô vào lòng ngủ là điều anh mong chờ nhất.
Chẳng mấy chốc nha đầu Lâm Nguyệt đã mười sáu tuổi và Lâm Phong đã ba mươi tư tuổi. Thời gian trôi, công việc của anh ngày càng thành công , kiếm được nhiều tiền và có rất nhiều đàn bà muốn trở thành vợ anh, trở thành phu nhân của lâm tổng. Nhưng chẳng có ai có thể lọt vào mắt anh cả. Chắc là do ác cảm từ việc em gái nuôi của anh để lại mười bảy năm trước. Lâm Phong tránh tiếp xúc với phái nữ nhất là những cô tiểu thư, minh tinh có mục đích với anh. Người phái nữ duy nhất mà anh tiếp xúc thân mật là con gái bảo bối của anh. Lâm Phong cưng chiều con gái hết mực. Nhưng cũng chẳng mấy ai biết anh có con gái, bởi khi anh công bố Lâm Nguyệt là con gái anh sẽ khiến cô gặp nhiều rắc rối không đáng có. Chỉ vài người bạn thân của anh mới biết anh có con mà đối với họ thì Lâm Nguyệt chỉ là con nuôi. Vì ai lại nghĩ Lâm Phong tuổi còn trẻ như vậy đã có con lớn tướng.