Tình yêu tội lỗi

Chương 11: Góc tâm sự


trước sau

Ai đã bật khóc vì những câu chuyện ngược chưa? Tôi thì đã khóc rồi, khóc nhiều rồi. Tôi tin tưởng rằng những câu chuyện ấy có thật chỉ là chúng ta không được chứng kiến mà thôi. Đã vô số lần tôi tự hỏi mình cũng hỏi mọi người xung quanh tình yêu là gì, tại sao mang đến cho người ta cảm giác đau khổ đến vậy. Và không ai cho tôi một câu trả lời chính xác cả. Mỗi người có một ý kiến riêng. Đúng. Đúng là chẳng có một khái niệm tuyệt đối cả. Đối với mỗi người, tính yêu tồn tại với ý nghĩa khác nhau. Nhưng chung quy đối với tôi tình yêu vừa là liều thuốc bổ và vừa là liều thuốc độc. Thuốc bổ bởi vì đắm chìm trong tình yêu của người mình yêu dành cho, con người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng khi mình chỉ có trao đi mà chẳng hề được nhận lại thì cảm thấy vô cùng đau khổ trái tim như bị cứa hàng vạn vết.
Tôi đã chứng kiến hai câu chuyện buồn về tình yêu. Họ đều có duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ để ở bên nhau. Câu chuyện đầu là chuyện xảy ra với người bạn của bố tôi. Chú ấy là một người rất giỏi nhưng gặt nỗi ra đình lại nghèo. Chú theo lời giới thiệu của người bạn sang nước ngoài làm ăn. Khi ấy, chú đang quen một cô gái gần nhà. Cô chính là mối tình đầu của chú. Hai người họ rất yêu nhau, chẳng muốn rời xa nhau. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, chú đành phải xuất ngoại. Năm đầu tiên, họ còn thường xuyên liên lạc nhưng những năm sau thư gửi về thưa dần. Không phải chú không muốn gửi mà là vì chú ấy không có tiền. Một thân một mình nơi đất khách quê người làm vụng thực vất vả. Chú ấy từng kể khi sang ấy chú rất nhớ nhà và nhớ cô ấy nhưng chú không thể bởi chú chẳng lấy một đồng xu dính túi. Những lúc ấy chú chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền về nước cưới cô về chung một nhà. Và bức thư cuối cùng cô ấy gửi cho anh là thông báo việc cô sắp kết hôn. Sốc không? Có chứ chú ấy rất sốc nhưng chú không hận cô bởi chú hiểu rằng thanh xuân của người con gái không nên lãng phí để trờ đợi một người con trai mà không biết bao giờ có thể trở về. Ở phương xa, chú thầm cầu nguyện chúc phúc cho cô.
Cuối cùng, chú cũng được về nước. Lúc này chú đã có của ăn của để nhưng lại không có cô ấy. Chú tưởng rằng bao nhiêu năm rồi chú có thể quên được cô. Khi nhìn thấy cô vui vẻ cùng gia đình tim chú lại nhói đau. Chú biết rằng chú còn rất yêu cô ấy. Nhưng chú có thể làm gì chứ. Chẳng lẽ chú đi phá tan hạnh phúc gia đình cô để trói cô trở lại bên mình. Chú không thể, chú chỉ biết lẳng lặng theo dõi cô, âm thầm giúp đỡ.
Năm năm đứng trong góc khuất nhìn cô cũng là năm năm trái tim chú bị dày vò, tình yêu dành cho cô không vơi đi mà càng sâu đậm hơn. Chú tìm đến rượu để khi say không nhớ đến cô. Có vẻ tử thần thấy chú sống mà trái tim bị dày vò, lúc nào cũng chẳng máu nên hắn đã mang chú đi. Ngày đó chú tìm đến rượu giải sầu và rồi chú bị đột quỵ, cùng với bệnh tật mà chú hứng chịu do cuộc sống kham khổ nơi xứ lạ. Chú đi thật đột ngột, chú còn chưa nói lời yêu cuối cùng dành cho cô. Chú ấy sẽ đứng mãi ở cái tuổi 43.
Còn câu chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ cũng về một chàng trai si tình. Anh cũng phải xuất ngoại làm việc. Trong thời gian đó, môi tình đầu của anh- cô ấy bị ép gả cho người gần nhà. Một người mà nhìn qua tưởng rằng tử tế nhưng thực tế là một con sâu rượu. Hắn không trao cho cô hạnh phúc mà chỉ là những trận đòn roi. Những cơn say làm mờ mắt hắn, hắn không còn kiềm chế bản thân thân, ra sức đánh đập, sỉ nhục cô. Nhưng ông trời cũng có mắt, cái giá hắn phải trả là mạng sống. Do uống rượu say, hắn mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hắn ra đi để lại cho cô một đứa con gái nhỏ. Cô cố gắng nai lưng kiếm tiền nuôi con. Ngày anh về nước, anh được câu chuyện của cô anh thương cô nhiều lắm. Anh muốn bên cô bù đắp tổn thương cô phải chịu. Dù cô có đứa con gái, nó mang trong mình dòng máu của kẻ vũ phu đáng hận kia, anh cũng không ngại. Nhưng gia đình anh kiên quyết không chấp nhận. Anh cố gắng thuyết phục mọi người để họ hiểu cho cô và anh. Tất cả công sức của anh đều không làm lay chuyển nhận định của gia đình anh. Họ đe dọa nếu anh tiếp tục sẽ cản trở gây rối cô. Anh nghe vậy chỉ ậm ừ cho qua rồi vẫn tiếp tục giúp đỡ, bên cạnh cô. Giấy không gói được lửa, gia đình anh lên tận cửa hàng của cô đập phá. Không chỉ là một lần mà nhiều lần. Cuối cùng khi bị dồn đến bước đường cùng, áp lực từ phía gia đình đè lên vai anh quá nặng nề cộng thêm việc quá yêu cô mà chẳng thể làm gì, anh quyết định đi trước cô một bước. Anh kết liễu đời mình vào một buổi chiều mùa hạ. Sinh mệnh anh tàn khi anh 35 tuổi. Anh còn rất trẻ.
Gia đình vô cùng hối hận nhưng chẳng thể làm gì. Trên thế giới này làm gì quay ngược lại thời gian. Còn cô, cô còn phải chịu trách nhiệm với đứa con nhỏ nhưng cũng nhanh thôi cô sẽ đi tìm anh.
Những câu chuyện tưởng rằng chỉ có trong ngôn tình nhưng lại xuất hiện ngoài đời thực. Bởi lẽ trong hay ngoài truyện đều có tình yêu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!