Tình yêu tội lỗi

Chương 4: Ba ba về, kế hoạch bắt đầu


trước sau

Lâm Phong rút ngắn lịch công tác từ bảy ngày còn năm ngày. Nhưng anh không gọi thông báo cho Lâm Nguyệt. Anh muốn cho con bé một kinh hỉ. Anh đặt vé chuyến bảy giờ sáng về đến nhà cũng đã trưa. Lâm Phong mở cửa bước vào nhà, gọi Nguyệt:
- Bảo bối, ba về rồi này!
Con gái anh từ trong phòng bếp chạy ra, đứng hình vài giây, rồi ôm chầm lấy anh, kiễng chân hôn chụt cái lên môi anh. Ngài tổng giám đóc nào đó cũng đứng hình bở bất ngờ sau đó tay chân lúng túng, vành tai đỏ ửng không biết phải làm gì. Do Lâm Nguyệt lâu lắm rồi không hôn anh mà khi nãy còn chủ động hôn anh. Lâm Nguyệt ôm ghì lấy anh, đầu rúc vào ngực anh rụi rụi như tiểu miêu tìm thấy chủ nhân. Cô nũng nịu trách anh.
- Ba về mà không thông báo cho con biết trước. Ba hư lắm. Người ta còn chưa chuẩn bị bữa trưa.
Lâm Phong ôm lấy bảo bối ngày đêm mong nhớ, sủng nịnh xoa đầu cô.
- Ba muốn tạo cho bảo bối bất ngờ nha.
Vừa nói cái tay hư của tên nam nhân nào đó đi chuyển từ lưng xuống xoa bóp cái mông căng vểnh của con gái. Bị ba ăn đậu hủ, Lâm Nguyệt mặt đỏ ửng, ngại ngùng không dám ngẩng mặt nhìn ba, tay vòng qua eo rắn chắc của ba ôm chặt. Thấy sự ngại ngùng của bảo bối, Lâm Phong càng thích trí, mạnh bảo lần xuống dưới khe mông. Quả nhiên như thường ngày cô không mặc quần lót. Tất cả áo ngực cũng không.
Lúc này , cặp tiểu bạch thỏ dưới lớp áo ngủ mỏng manh đang ép, cọ sát lên người Lâm Phong, khiến cho nam căn của anh đang dục dịch thức dậy. Anh vội vàng ôm con gái đặt lên sofa, xoa đầu hôn lên chán cô dỗ dành.
- Ngoan nào! Bữa trưa tí gọi về, còn bây giờ ngồi ngoan ở đây để ba đi tắm. Người ba hôi lắm này.
Nguyệt ngoan ngoãn gật, nghe lời.
Xách hành lí vào phòng, Lâm Phong vừa đi vừa than nếu ban nãy anh không kiềm ché chắc anh đã đè con bé mà ‘’ăn’’ luôn mất. Nhưng anh lo Nguyệt sợ nên anh phải từ từ thôi. Nhìn xuống đũng quần mà thở dài, anh thật không có tiền đồ mà, con bé cọ sát vài cái thôi mà đã cọ ra lửa rồi.
Không phải nấu ăn nên Lâm Nguyệt nhàn nhã ngồi đến ngây ngốc ở phòng khách, cô đang nghĩ phải làm sao để dụ dỗ ba một cách tự nhiên nhất, hoàn mĩ nhất để thành công. Vò đầu bức tai một lúc cuối cùng cô nghĩ ra, cô vô cùng đắc ý với sáng kiến của mình.
Lúc ăn cơm trưa, cô lơ đãng éo bộ ngực lên thành bàn tạo rãnh ngực sâu hút, mê người. Lâm Phong chẳng còn tâm tình ăn uống chỉ muốn đè cô ra xoa nắn, cắn mút bộ ngực trắng mềm cho thỏa thích. Anh thở dài kiềm chế, trong đầu lẩm nhẩm:’’sắc tức thị không, không tức thị sắc.’’
Giải quyết xong bữa trưa một cách cực khổ,Lâm Phong ra phòng khách xem tin tức tài chính, còn Lâm Nguyệt thu dọn qua nhà bếp. Mặc trên mình chiếc phông trắng, quần dài ở nhà trông thật tùy tiện nhưng anh vẫn đẹp trai không kém lúc nghiêm túc đàm phán hợp tác. Anh ngồi xem tin tức một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng hơi nhíu mày trầm tư. Với bộ dạng này thì ai cũng sẽ nghĩ rằng anh đang suy nghĩ công việc, lập kế hoạch cho dự án nào đó nhưng sự thật sẽ khiến người ta té ngửa. Lâm Phong anh đang tưởng tượng cảnh Lâm Nguyệt trên người đọc nhất chiếc tạp dề hồng phấn đứng nấu ăn. Bộ ngực no đủ thoát ẩn thoát hiện sau tạp dề, đầu nhũ cộm lên, hiện rõ. Khi di chuyển hai tiểu bạch thỏ nẩy lên theo bước đi đi. Tuyết đồn căng tròn, vểnh vểnh không gì che đậy. Chốc chốc nàng cúi người xuống làm người ta nhìn thấy cả hai huyệt hồng hồng. Nàng thấy anh về liền lao vào lòng anh, giọng ngọt ngào hỏi:’’Ông xã ăn cơm trước hay... ăn em trước?’’ Chậc! Thật tình thú làm sao!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!