Tổ Chuyên Án Bất Ổn

Chương 12: Sự Kết Nối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bữa bánh căn trứng lòng đào hôm đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà Minh từng ăn ở Đà Lạt. Không phải vì hương vị, mà vì không khí. Lần đầu tiên, họ nói chuyện với nhau như hai người cộng sự thực thụ. Minh kể về Thắng, về nỗi day dứt của anh. Cậu Ba kể thêm về những rắc rối khi lớn lên với một "cái ra-đa cảm xúc" trong đầu.

Sự thấu hiểu đã thay thế cho định kiến.

Khi họ quay trở lại phòng làm việc, nó không còn là hai lãnh địa riêng biệt nữa. Minh không còn cau mày khi thấy Cậu Ba ăn vặt, và Cậu Ba cũng không còn bình phẩm về sự ngăn nắp đến mức ám ảnh của Minh. Họ có một kẻ thù chung, và điều đó đã hợp nhất họ lại.

“Được rồi, bắt đầu lại từ đầu,” Minh nói, đứng trước tấm bảng chứng cứ lớn. Anh đã gỡ bỏ mọi thứ liên quan đến vụ án cũ ở Sài Gòn. Giờ đây, trên bảng chỉ có ba vụ án ở Đà Lạt: Biệt thự An Sương, Hồ Than Thở, và Viện Lưu trữ Phim ảnh.

“Ba vụ án, ba phương thức gây án khác nhau,” Minh phân tích. “Sóng siêu âm, nitơ lỏng, và chất gây cháy hóa học. Tất cả đều là những công nghệ cao, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và sự chuẩn bị cực kỳ tinh vi. Hung thủ không phải là một kẻ nghiệp dư.”

“Nhưng cả ba vụ đều được ngụy tạo để trông giống như một vụ án tâm linh hoặc một tai nạn,” Cậu Ba tiếp lời, tay cầm một viên kẹo chanh. “Vong hồn nghệ sĩ tức chết, lời nguyền hồ ma ám, và một vụ chập điện xui xẻo. Chúng muốn cảnh sát đi sai hướng, muốn mọi người tin vào ma quỷ.”

“Và chúng đã thành công,” Minh thừa nhận. “Nếu không có cậu, có lẽ cả ba vụ án này đều đã được xếp vào dạng ‘hồ sơ lạnh’.”

Anh ghim ba tấm ảnh chụp ký hiệu con mắt lên giữa bảng. “Đây là điểm chung duy nhất, chữ ký của chúng. Nhưng nó có ý nghĩa gì?”

“Thiên Nhãn Hội,” Cậu Ba lẩm bẩm, vẻ lo lắng quay trở lại. “Bà tôi nói, con mắt đó tượng trưng cho khả năng nhìn thấu những thứ mà người thường không thể thấy. Chúng bị ám ảnh bởi việc đó.”

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn Minh reo lên. Là An. Giọng cô ở đầu dây bên kia đầy gấp gáp và có chút hoảng hốt.

“Đại úy! Anh và Cậu Ba đến phòng pháp y ngay được không? Em… em nghĩ em vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng.”

Mười phút sau, Minh và Cậu Ba đã có mặt ở phòng pháp y. An đang đứng trước một màn hình máy tính lớn, khuôn mặt cô trắng bệch. Trên màn hình là một bản đồ thành phố Đà Lạt được đánh dấu chi chít những điểm màu đỏ.

“Em đã làm gì thế này?” Minh hỏi.

“Sau khi anh nói về một tổ chức, em đã có một giả thuyết,” An nói, giọng run run. “Em đã hack vào hệ thống dữ liệu an ninh của thành phố, truy xuất lại toàn bộ các vụ tai nạn và tử vong chưa rõ nguyên nhân trong vòng mười năm qua. Không chỉ các vụ án hình sự, mà cả tai nạn giao thông, tai nạn lao động, các ca đột tử, tự tử…”

Cô hít một hơi thật sâu. “Sau đó, em dùng một thuật toán để lọc ra những vụ có chi tiết bất thường, những vụ mà kết luận cuối cùng có vẻ không thỏa đáng, hoặc có những lời khai của nhân chứng về các yếu tố kỳ lạ… giống như các vụ án của chúng ta.”

Cô chỉ vào bản đồ. “Mỗi chấm đỏ này là một vụ như vậy. Có tất cả… bốn mươi hai vụ.”

Minh và Cậu Ba sững sờ. Bốn mươi hai. Con số đó vượt xa sức tưởng tượng của họ.

“Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất,” An nói tiếp, tay cô run rẩy khi gõ lên bàn phím. “Em đã nhờ các đồng nghiệp ở hiện trường quay lại và kiểm tra những địa điểm này. Và Đại úy xem đây.”

Cô mở một loạt các hình ảnh lên màn hình. Một bức ảnh chụp một cột đèn giao thông bị gãy sau một vụ tai nạn “do mất lái”. Ở chân cột đèn, bị lớp sơn bong tróc che đi một nửa, là một ký hiệu con mắt được khắc mờ. Một bức ảnh chụp một dầm thép ở một công trường xây dựng, nơi một công nhân đã bị “trượt chân” ngã chết. Trên dầm thép, có một ký hiệu con mắt được hàn chìm. Một bức ảnh chụp đầu giường trong phòng của một cô gái trẻ được cho là “tự tử vì trầm cảm”. Dưới lớp sơn giường, có một ký hiệu con mắt.

Hàng chục bức ảnh. Hàng chục địa điểm. Và hàng chục ký hiệu con mắt.

Chúng ở khắp mọi nơi. Giống như một mạng nhện vô hình, chết chóc đã bao trùm lên thành phố này từ rất lâu. Những cái chết mà mọi người cho là tai nạn, là số phận, là sự xui xẻo, hóa ra đều là những vụ giết người có chủ đích.

“Chúng không chỉ gây án,” Minh nói, giọng anh gần như thì thầm, đầy kinh hoàng. “Chúng đang tiến hành một cuộc thanh trừng thầm lặng. Nhưng tại sao? Nạn nhân là ai? Họ có điểm gì chung?”

Cậu Ba, người nãy giờ im lặng, bỗng bước tới gần màn hình. Cậu không nhìn vào các ký hiệu, mà nhìn vào các địa điểm được đánh dấu. Đôi mắt cậu nheo lại, như đang cố gắng nhìn ra một quy luật nào đó.

“Những địa điểm này…” cậu lẩm bẩm. “Biệt thự An Sương nằm trên một mạch nước ngầm cũ. Hồ Than Thở là nơi giao nhau của hai dòng năng lượng đất. Viện Lưu trữ Phim ảnh được xây trên nền một ngôi đền cổ…”

Cậu quay sang nhìn Minh và An, vẻ mặt đầy hoang mang.

“Chúng không chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên,” cậu nói. “Chúng đang chọn địa điểm. Những nơi có ‘năng lượng’ đặc biệt. Và những cái chết đó… có lẽ không phải là mục đích cuối cùng.”

“Vậy mục đích là gì?” An hỏi.

Cậu Ba lắc đầu, trong mắt ánh lên một sự sợ hãi tột độ.

“Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác, mỗi cái chết đó giống như một cái đinh được đóng xuống. Và chúng đang dùng những cái đinh đó để xây một thứ gì đó vô hình, một cái gì đó rất lớn và khủng khiếp ngay bên dưới thành phố này.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.