Minh tiễn Cậu Ba ra cửa với một lời hứa hẹn đanh thép rằng cậu ta sẽ không nhận được bất cứ đồng thù lao nào cho màn kịch lố bịch vừa rồi. Cậu Ba Phán chỉ nhún vai, vẻ mặt không hề phiền não.
"Thôi được rồi, không có tiền thì thôi," cậu ta nói, giọng điệu như thể đang ban ơn. "Coi như hôm nay tôi làm từ thiện. Nhưng mà đại úy này, lần sau nếu có phá án ở gần quán phở ngon nào thì nhớ gọi tôi nhé."
Nói rồi cậu ta lững thững đi vào màn sương, để lại Minh một mình với sự bực dọc và một căn biệt thự lạnh lẽo.
Minh quay trở lại phòng thu, đóng sầm cửa lại như để xua đi hình ảnh của gã "chuyên gia" rắc rối. Giờ đây, không còn sự phiền nhiễu, anh có thể tập trung vào công việc thực sự. Anh tỉ mỉ kiểm tra lại từng xăng-ti-mét của căn phòng. Chốt cửa trong không có dấu hiệu bị can thiệp. Các con vít trên bản lề không có vết xước mới. Khung cửa sổ đóng kín, bụi bám thành một lớp mỏng liên tục, chứng tỏ nó đã không được mở ra trong một thời gian dài.
Mọi thứ đều la lên hai chữ: BẤT KHẢ THI.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da mà Cậu Ba đã chê bai, đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng hoàn hảo. Một cái chết hoàn hảo. Và một manh mối hoàn toàn phi logic.
“Ổng chết vì nghe phải một bản nhạc dở tệ... Có một nốt bị sai...”
Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh, một sự chế nhạo đối với tất cả những gì anh được học và tin tưởng. Nó ngu ngốc, nó vô lý, nó phản khoa học. Nhưng nó cũng là thứ duy nhất khác biệt trong một vụ án mà mọi thứ khác đều tuân theo một trật tự hoàn hảo đến đáng sợ. Anh gạt nó ra khỏi đầu. Anh là cảnh sát hình sự, không phải nhà phê bình âm nhạc.
Cả ngày hôm sau, Minh lao vào làm việc theo đúng quy trình. Anh cho người rà soát lại toàn bộ lịch sử liên lạc và giao dịch tài chính của nhạc sĩ Dương Đình Trung trong vòng sáu tháng. Kết quả: trong sạch tuyệt đối. Anh trực tiếp gặp gỡ và thẩm vấn lại những người thân quen của nạn nhân: người quản lý, cô con gái đang du học ở Pháp, vài người bạn ít ỏi trong giới nghệ sĩ. Trong mắt họ, Dương Đình Trung là một thiên tài cô độc, một người hiền lành sống chết vì âm nhạc, không thể có kẻ thù nào.
Mọi ngả đường logic đều dẫn anh vào ngõ cụt. Bức tường bằng chứng ngoại phạm của hung thủ (nếu có tồn tại) là một bức tường hoàn hảo.
Đêm đó, Minh ngồi một mình trong phòng làm việc. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính, âm thanh đều đều và não nề. Bảng証 cứ trước mặt anh vẫn trắng trơn. Trên đó chỉ có ảnh nạn nhân, ảnh hiện trường, và một sơ đồ các mối quan hệ xã hội trống rỗng của ông ta. Anh cảm thấy mình đang chìm dần vào sự bế tắc, giống như cái cách thành phố này chìm vào màn sương mỗi đêm.
Và rồi, trong sự tĩnh lặng của văn phòng, câu nói của Cậu Ba lại quay về, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một nốt nhạc sai...
Minh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Anh ghét bản thân mình vì đã để tâm đến nó. Nhưng anh còn ghét sự bất lực của mình hơn. Khi mọi phương pháp đúng đắn đều thất bại, liệu có nên thử một phương pháp sai lầm?
Với một tiếng chửi thề khe khẽ, anh bật dậy, chộp lấy chiếc áo khoác. Anh quay trở lại Biệt thự An Sương. Căn biệt thự về đêm, dưới cơn mưa, còn đáng sợ hơn. Anh không vào phòng thu mà đi thẳng đến phòng làm việc của nạn nhân, nơi các đồng nghiệp của anh đã thu giữ và niêm phong các vật chứng. Anh tìm thấy thứ mình cần: chiếc máy ghi âm kỹ thuật số mà nhạc sĩ Dương Đình Trung luôn dùng để ghi lại những ý tưởng chợt nảy ra.
Anh không phải là chuyên gia âm nhạc. Anh cần một người có thể nghe ra thứ mà anh không thể.
“Alô, An à? Xin lỗi vì gọi cô giờ này. Tôi có việc cần nhờ.”
Đầu dây bên kia, giọng của nữ pháp y trẻ tuổi có chút ngái ngủ nhưng vẫn rất nhiệt tình. “Dạ, em nghe, Đại úy.”
“Cô… có biết gì về nhạc cổ điển không?” Minh hỏi, giọng có chút ngượng ngùng.
Nửa tiếng sau, tại phòng pháp y, Minh và An cùng ngồi trước một dàn máy tính hiện đại. An, với cặp kính cận và mái tóc búi cao gọn gàng, trông giống một nhà nghiên cứu hơn là một bác sĩ pháp y. Cô cắm chiếc máy ghi âm vào máy tính, những file âm thanh cuối cùng của nạn nhân hiện ra trên màn hình.
“Đây là file được ghi lại vào đêm ông ấy mất,” An nói, chỉ vào một file có tên “Sonata_no.3_draft_final”. “Chất lượng âm thanh rất tốt.”
Cô nhấn nút play.
Những nốt nhạc dương cầm trong trẻo, du dương vang lên, lấp đầy không gian im ắng của phòng pháp y. Giai điệu lúc thì dồn dập, mạnh mẽ, lúc lại da diết, u buồn. Minh, dù không am hiểu, cũng phải công nhận rằng đây là một bản nhạc tuyệt đẹp. Anh chăm chú lắng nghe, cố gắng căng tai ra để tìm kiếm một sự bất thường nào đó, một “nốt nhạc sai” nào đó. Nhưng tất cả đều hoàn hảo. Anh bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Bản nhạc đi được khoảng hai phần ba. Giai điệu đang ở đoạn cao trào đầy cảm xúc.
Bỗng nhiên, An giơ tay ra hiệu. “Khoan đã…”
Cô tua lại vài giây. Giai điệu lại vang lên, vẫn du dương, vẫn không có gì bất thường với đôi tai của Minh. Nhưng An lại nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, nơi những sóng âm đang nhảy múa.
“Lạ thật,” cô lẩm bẩm. “Giai điệu thì hoàn toàn đúng. Không có một nốt nào sai hay lạc nhịp cả.”
“Vậy thì có gì lạ?” Minh hỏi, sự thất vọng lại dâng lên.
An không trả lời ngay. Cô đeo tai nghe chuyên dụng vào, nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe. Rồi cô mở mắt ra, nhìn Minh với vẻ mặt pha trộn giữa sự bối rối và một chút phấn khích của người vừa có một phát hiện.
“Nốt nhạc thì không sai, Đại úy ạ,” cô nói. “Nhưng có một thứ khác xen vào. Một thứ âm thanh gần như không thể nghe thấy được, nó bị tiếng đàn dương cầm che lấp gần hết. Một thứ... siêu âm.”
Cô chỉ tay vào một gợn sóng nhỏ, gần như phẳng lì, chạy ngầm bên dưới những ngọn sóng âm cao vút của tiếng đàn piano trên màn hình.
“Một loại sóng âm có tần số cực cao, nằm ngoài ngưỡng nghe của con người. Giống như tiếng huýt sáo của loài chó vậy.” An nói, ánh mắt cô sáng lên. “Và nó xuất hiện… đúng một lần. Chỉ trong vòng hai giây.”