Một tuần trôi qua trong sự hỗn loạn có trật tự. "Văn phòng" của Tổ Chuyên Án Bất Ổn trở thành một sự kết hợp kỳ dị giữa kỷ luật và sự bừa bộn. Nửa bên của Đại úy Minh, mọi thứ vẫn ngăn nắp, hồ sơ được xếp thành từng chồng ngay ngắn, bảng chứng cứ được ghim gút cẩn thận. Nửa còn lại, lãnh địa của Cậu Ba Phán, là một mớ hổ lốn. Vỏ bim bim, ly trà sữa rỗng, vài cuốn tạp chí lá cải, và một bộ bài Tarot mà cậu ta tự vẽ hình các món ăn lên đó.
Minh đã cố gắng làm việc, cố gắng phớt lờ những tiếng sột soạt ăn vặt, những lời bình phẩm về phong thủy ("Sếp nên đặt một chậu cây lưỡi hổ ở kia để trừ tà khí, chứ để cái thùng rác ở đó âm khí nặng quá"), và cả những giấc ngủ trưa không hề giấu giếm trên chiếc ghế lười màu cam. Anh coi đó là cái giá phải trả cho sự yên bình tạm thời. Không có vụ án nào, Cậu Ba chỉ là một cái của nợ đắt đỏ và phiền nhiễu.
Sự yên bình đó kết thúc vào một buổi sáng thứ năm.
Cuộc gọi đến từ Sếp Hùng. Giọng ông không còn vẻ ung dung thường ngày. "Minh, cậu và Cậu Ba đến Hồ Than Thở ngay. Có một vụ đuối nước. Nạn nhân là khách du lịch."
"Đuối nước? Đó là tai nạn, sao lại gọi chúng ta?" Minh thắc mắc.
"Vì bạn bè của nạn nhân khăng khăng rằng cậu ta bơi rất giỏi," Sếp Hùng đáp. "Và vì một người dân câu cá gần đó nói rằng, ngay trước khi nạn nhân chìm xuống, ông ta đã thấy một cái bóng trắng lướt trên mặt hồ."
Minh thở dài. Lại là "bóng trắng". Anh liếc nhìn Cậu Ba, người vừa nghe thấy hai từ "hiện trường" đã bật dậy khỏi ghế lười, mắt sáng rỡ. "Hồ Than Thở à? Nghe nói ở đó có quán ngô nướng ngon lắm," cậu ta nói đầy hào hứng.
Hồ Than Thở đón họ bằng một vẻ đẹp u buồn. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu rừng thông xanh thẫm im lìm bao quanh. Không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió khẽ vi vu qua kẽ lá, nghe như một tiếng thở dài ai oán. Thi thể nạn nhân, một thanh niên chừng hai lăm tuổi, đã được đưa lên bờ và phủ bằng một tấm vải trắng. Đội pháp y đang làm việc.
Minh bước đến, đeo găng tay và bắt đầu công việc của mình. Anh trao đổi nhanh với bác sĩ pháp y. "Không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không có vết bầm bất thường. Phổi chứa đầy nước. Sơ bộ là ngạt nước điển hình."
Anh quay sang nhóm bạn của nạn nhân đang ngồi thất thần trên một băng ghế đá. Họ kể lại, nạn nhân tên Dũng, là một phượt thủ có kinh nghiệm. Anh ta bị cuốn hút bởi truyền thuyết bi thương của Hồ Than Thở và đã bơi ra giữa hồ như một sự thách thức. Mọi thứ đang bình thường thì đột nhiên anh ta vùng vẫy dữ dội rồi chìm nghỉm, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Minh đang ghi chép lại lời khai thì Cậu Ba, người nãy giờ im lặng một cách lạ thường, tiến đến mép hồ. Cậu ta không nhìn vào thi thể, cũng không nhìn vào ai cả. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt nước đen thẳm. Cậu ta từ từ ngồi xổm xuống, những ngón tay gầy guộc khẽ chạm vào mặt nước lạnh.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu ta, rõ đến mức Minh đứng cách đó vài mét cũng nhận ra. "Sao thế?" Minh hỏi.
Cậu Ba rút tay lại, vẻ mặt có chút bối rối. Cậu ta ngước lên nhìn Minh, đôi mắt nheo lại. "Lạ lắm."
"Cái gì lạ?"
"Nước hồ này lạnh," Cậu Ba nói, "nhưng nó không lạnh bằng cái chết của cậu ta." Cậu ta đứng dậy, phủi tay. "Cậu ta chết vì một cái lạnh khác. Một cái lạnh buốt đến tận xương, làm cho cơ thể cứng lại. Không phải cái lạnh của nước."
Minh cau mày. Lại một manh mối vô nghĩa nữa. Anh định gạt đi thì ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một bụi cây gần nơi Cậu Ba vừa đứng. Có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh nắng. Anh bước tới, dùng một cây nhíp gắp nó lên. Đó là một vỏ kim loại nhỏ, cỡ bằng một viên pin tiểu, lạnh toát. Anh cẩn thận cho nó vào túi đựng vật chứng.
Họ gần như đã kết thúc việc khám nghiệm hiện trường. Mọi thứ dường như vẫn chỉ là một vụ tai nạn thương tâm. Minh đang định cho gọi mọi người rút về thì Cậu Ba bỗng khựng lại. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào một thân cây thông lớn gần đó.
"Cái cây kia có gì không ổn," cậu ta thì thầm.
Minh bước tới, không mong đợi sẽ thấy gì. Nhưng khi nhìn kỹ vào nơi Cậu Ba đang chỉ, anh nhận ra một thứ. Một ký hiệu được khắc vào vỏ cây, rất nhỏ và mờ, trông như đã ở đó từ lâu.
Một hình con mắt đơn giản.
Nó không có vẻ gì đặc biệt, trông giống như một hình vẽ bậy của một du khách nào đó. Minh chụp ảnh lại theo đúng quy trình rồi cũng không để tâm nữa. Nhưng Cậu Ba thì vẫn nhìn nó không chớp mắt.
"Con mắt này," cậu ta nói, giọng khẽ run. "Nó đang nhìn chúng ta. Tôi có cảm giác rất tệ về nó."
Minh chỉ vỗ vai cậu ta, cho rằng sự nhạy cảm của một "nhà ngoại cảm" đôi khi hơi thái quá. "Chắc là của cặp tình nhân nào khắc lại làm kỷ niệm thôi. Đi về. Chúng ta có một cái vỏ kim loại lạnh ngắt và một 'cái lạnh' khó hiểu để điều tra đây."
Họ rời khỏi Hồ Than Thở khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, để lại sau lưng mặt hồ tĩnh lặng và một con mắt bí ẩn khắc trên vỏ cây thông. Một vụ án mới đã bắt đầu, và một mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn nhiều, mà họ không hề hay biết, vừa mới được đặt xuống.