Sau buổi gặp gỡ bất ngờ hôm đó, Minh Hoàng không thôi nghĩ về Nhã An. Cậu không biết từ lúc nào bản thân lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt liên quan đến cô – như khi nào cô đến lớp, hôm nay cô mặc áo dài hay đồng phục thể dục, hay cả khi cô cười với bạn cùng bàn.
Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất là: liệu cô có thật sự nhớ lời cậu hứa sẽ chụp ảnh?
Vì cô vẫn… chưa nhắc lại gì cả.
Tuần kế tiếp trôi qua với tốc độ của những buổi học chen chúc đề cương, bài kiểm tra cuối kỳ và việc luyện thi đại học đã bắt đầu được giáo viên lồng ghép từ sớm. Lớp 11 chưa phải cuối cấp, nhưng chẳng hiểu sao ai cũng mang tâm trạng gấp gáp và mệt mỏi.
Chiều thứ Tư, Hoàng ngồi cuối lớp, mở cuốn sổ tay ghi ý tưởng ảnh và phác nhanh vài bức bố cục. Từ sau hôm gặp Nhã An, mỗi lần vẽ phác họa khuôn mặt người mẫu cho ảnh, cậu đều… vẽ ra cô.
Cô gái mặc áo dài trắng, tóc bay nhẹ trong gió. Cô gái cầm một bông hoa điệp ép trong quyển sách. Cô gái đứng dưới mái hiên, ánh mắt lơ đãng…
— Cái này là ai thế?
Giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên cạnh làm Hoàng giật bắn. Cậu vội vàng đóng cuốn sổ lại, nhưng đã quá muộn. Nhã An đang nhìn cậu, ánh mắt tinh nghịch và có chút gì đó như phát hiện được điều gì đó thú vị.
— Ờ… chỉ là phác họa thôi.
— Là tớ à?
— Không… không hẳn. Tớ… chỉ là tưởng tượng thôi mà.
Nhã An mỉm cười nhưng không hỏi thêm. Cô kéo ghế ngồi cạnh – điều này khiến Hoàng căng cứng cả người. Cả lớp đang làm bài tập nhóm nên chẳng ai để ý, nhưng với một người vốn sống nội tâm như cậu, việc cô gái mình thích ngồi cạnh đã đủ làm nhịp tim rối loạn.
— Minh Hoàng này.
— Hả?
— Cuối tuần này cậu rảnh không?
— Ờ… có. Có rảnh. Sao thế?
— Tớ muốn cậu chụp ảnh cho tớ. Bộ ảnh kỷ yếu riêng ấy. Tớ đã nghĩ ra vài chỗ trong trường rồi. Phòng thư viện cũ, sân sau có cây hoa giấy, và dĩ nhiên… tán cây điệp chỗ hôm trước.
Cậu gật đầu, nhưng tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ cô lại nhớ lời cậu nói – lại còn chuẩn bị cả địa điểm. Hoàng cố giữ vẻ bình tĩnh:
— Ừ, cuối tuần nhé. Chủ nhật, lúc 7 giờ sáng. Ánh sáng lúc đó đẹp nhất.
— Vậy hẹn nhé. Tớ sẽ mặc áo dài trắng. À mà… nhớ rửa mấy tấm ảnh hôm trước, nếu tiện.
— Có. Có rồi. Tớ để trong ngăn cặp, đợi dịp đưa cậu.
Cậu mở cặp, lôi ra một phong bì nhỏ. Bên trong là ba bức ảnh in ra từ bức chụp hôm đó. Một bức là cô đang cười rạng rỡ, bức thứ hai là lúc cô cúi đầu nhặt bông hoa điệp rơi, còn bức cuối cùng là… góc nghiêng của cô với ánh nắng chiếu vào mắt.
Nhã An cầm lấy, ngắm nghía, rồi nhẹ giọng:
— Đẹp thật. Tớ không biết là bản thân mình có thể được chụp đẹp thế này. Cảm ơn cậu nhé.
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng đủ làm Minh Hoàng vui nguyên cả buổi chiều.
Chủ nhật hôm ấy, trời trong xanh lạ thường.
Minh Hoàng đến trường sớm hơn hẹn gần 30 phút. Cậu kiểm tra máy ảnh, pin, thẻ nhớ và ánh sáng qua từng vị trí đã phác họa hôm trước. Trái tim vẫn không ngừng rộn ràng.
Khi Nhã An bước đến – trong chiếc áo dài trắng tinh, tóc xõa ngang vai, tay ôm một quyển sách – cậu đã gần như đứng hình.
Cô thật sự rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp nổi bật hay sắc sảo, mà là một vẻ đẹp rất… trong trẻo. Như ánh sáng buổi sớm, như cánh hoa điệp rơi lặng lẽ.
— Sẵn sàng chưa, nhiếp ảnh gia?
— Ờ… sẵn rồi. Mình bắt đầu từ thư viện nhé?
Buổi chụp diễn ra suôn sẻ hơn Hoàng tưởng. Nhã An không hề tỏ ra lúng túng trước ống kính. Trái lại, cô tạo dáng rất tự nhiên, không kiểu cách, không màu mè – và mỗi khoảnh khắc cô lơ đãng nhìn ra sân, hay cười mỉm vì một cơn gió nhẹ lướt qua, đều khiến Hoàng bấm máy không kịp.
Khi họ đến góc sân có cây điệp vàng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành dải sáng vàng óng. Nhã An đứng dưới gốc cây, đưa tay hứng một cánh hoa vừa rơi.
— Cậu có bao giờ nghĩ… sau này khi tốt nghiệp, mình sẽ nhớ về khoảng thời gian này như thế nào không? – cô bất chợt hỏi.
— Có chứ. Mỗi bức ảnh tớ chụp là để giữ lại một chút của “sau này” đó.
— Vậy… nếu sau này chúng ta không còn học chung, cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàng ngẩng lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhã An – ánh mắt vừa ngập nắng, vừa long lanh như hồ nước nhỏ – cậu biết, mình không cần phải suy nghĩ thêm gì cả.
— Tớ sẽ nhớ. Như bức ảnh cậu dưới tán cây này, tớ sẽ không bao giờ xóa đi.
Nhã An cười. Không rạng rỡ như lần trước, mà là một nụ cười dịu dàng, rất… gần gũi.
Và trong giây phút ấy, cả hai đều cảm thấy: tuổi mười bảy của mình – thật đẹp.