tớ đợi cậu ở năm tháng thanh xuân

Chương 3: Những Dòng Tin Nhắn Giữa Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tối Chủ nhật.

Minh Hoàng nằm trên giường, điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình sáng lên lần thứ bảy trong vòng chưa đầy mười phút.

Nhã An: Cậu rửa ảnh hôm nay chụp chưa?

Minh Hoàng: Chưa đâu. Nhưng tớ đã chọn ra được vài tấm đẹp nhất rồi. Sẽ chỉnh sáng một chút rồi mang rửa. Cậu muốn lấy bản mềm không?

Nhã An: Có. Nhưng bản giấy cũng đừng quên nha. Tớ muốn ép vào cuốn lưu bút.

Hoàng cười khẽ. Trước nay cậu không phải kiểu người hay nhắn tin, nhưng với Nhã An, mọi quy tắc cũ kỹ đều tự động bị xóa bỏ. Cậu phát hiện ra một điều thú vị: cô ấy có thói quen gửi ba chấm cuối mỗi tin nhắn, như thể luôn có điều gì đó còn dang dở chưa kịp nói.

Minh Hoàng: Cậu thích bức nào nhất hôm nay?

Nhã An: Bức chụp sau gốc điệp ấy. Nhìn giống như đang ở trong phim Nhật ấy, rất thơ…

Hoàng gõ rất nhanh rồi lại xóa. Cậu định nhắn: “Vì cậu ở trong đó, nên mới thơ.”
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gửi:
Minh Hoàng: Tớ cũng thấy vậy.

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Nhã An: Tớ định dùng bức đó làm hình nền điện thoại. Không sao chứ?

Cậu bật cười.

Minh Hoàng: Không sao. Nhưng cậu phải chụp màn hình lại cho tớ xem.

Một phút sau, ảnh chụp màn hình được gửi đến. Hình nền là chính bức ảnh Hoàng chụp, với dòng chữ nhỏ phía dưới: “Mùa điệp vàng năm ấy.”

Cậu ngắm mãi, mãi không rời mắt.


Thứ Hai đến nhanh như chưa từng có cuối tuần. Trường bắt đầu trang trí hành lang bằng các biểu ngữ: “Chào đón năm học mới” – dù năm học hiện tại còn chưa kết thúc. Các lớp 12 đang chụp ảnh kỷ yếu, các lớp 10 và 11 thì chuẩn bị cho đợt thi thử học kỳ.

Buổi sáng, Minh Hoàng mang theo những bức ảnh đã in ra từ tối hôm trước. Cậu bỏ vào phong bì trắng, viết một dòng chữ nhỏ: “An – gửi lại mùa điệp vàng.”

Trống vào lớp vừa dứt, Nhã An bước vào. Hôm nay cô không mặc áo dài, mà là đồng phục thể dục – đơn giản, gọn gàng, nhưng cậu vẫn thấy đẹp lạ.

Hoàng lặng lẽ đặt phong bì vào hộc bàn cô trước khi cô kịp ngồi xuống. Nhã An ngỡ ngàng mở ra, xem từng tấm ảnh.

— Cậu rửa nhanh vậy?

— Tớ mất cả buổi tối chọn và chỉnh màu đó.

— Cậu thật sự có tâm quá mức bình thường rồi đó.

Cô mỉm cười, nhưng là nụ cười lặng lẽ – như mang theo một thoáng trầm tư nào đó khiến Hoàng không đoán nổi.


Buổi trưa hôm đó, cả lớp được nghỉ tiết cuối. Trời Sài Gòn đổ mưa bất chợt, trắng xóa cả sân trường. Minh Hoàng ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại nhưng không mở, mắt dõi theo từng giọt nước chảy dài trên ô kính mờ.

Bỗng Nhã An ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu một lon sữa đậu nành.

— Cho cậu nè. Hôm nay trời mưa, uống cái này ấm bụng.

— Cảm ơn.

— Cậu biết không, hồi nhỏ mỗi lần mưa là tớ hay ngồi bên cửa sổ như thế này, tưởng tượng ra một nơi thật xa mà sau này mình sẽ đến. Còn cậu?

— Tớ thì… lại muốn giữ mọi thứ như cũ. Mưa cũng được, nắng cũng được. Miễn là vẫn còn ngồi trong lớp này, vẫn còn nghe tiếng trống trường, và… vẫn còn thấy cậu.

Nhã An quay sang, ngạc nhiên. Cậu nhận ra mình vừa buột miệng, và lập tức quay đi, giả vờ bận rộn với chiếc máy ảnh đang lau dở.

Không khí im lặng một lát, chỉ còn tiếng mưa lách tách và tiếng tim cậu đập thình thịch.

— Minh Hoàng. – Nhã An nhẹ giọng gọi.

— Hở?

— Nếu một ngày… tớ rời khỏi nơi này, đi thật xa, thì cậu có tiếp tục chụp ảnh không?

— Có. Tớ sẽ chụp. Để mỗi lần nhớ cậu, tớ có thể nhìn lại.

Một cái gật đầu rất nhẹ. Rồi cô đứng dậy.

— Cậu biết không, khi cậu chụp tớ, tớ thấy bản thân mình… đẹp hơn thường ngày. Không phải vì ánh sáng, không phải vì góc chụp. Mà vì… ánh mắt người đứng sau ống kính.

Nói rồi cô quay đi, để lại Minh Hoàng ngồi đó, không biết nên vui hay nên buồn.

Cậu chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, có một người khiến những bức ảnh trở nên có hồn đến vậy.


Tối hôm đó.

Nhã An: Cậu có bao giờ sợ tương lai không?

Minh Hoàng: Sợ chứ. Vì tớ không biết cậu có còn ở đó không.

Cô không trả lời. Nhưng cậu biết, những khoảng lặng cũng là một dạng hồi âm.

Và trong lòng cậu, lời hồi âm ấy đã là… quá đủ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.