tớ đợi cậu ở năm tháng thanh xuân

Chương 5: Những Ngày Gần Cuối Mùa Hạ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trường học bắt đầu có mùi chia ly.

Tán cây điệp vàng đã rụng gần hết lá. Những con ve gọi hè gấp gáp như thể thời gian đang trôi quá nhanh. Dưới lớp mái ngói đỏ rêu phong, những cuộc trò chuyện dần ít tiếng cười hơn và nhiều tiếng thở dài hơn.

Dù chỉ mới lớp 11, Minh Hoàng và Nhã An đều cảm thấy rõ những thay đổi âm thầm trong lòng mình.

Vì không chỉ thời gian chuyển mùa, mà cả tình cảm… cũng đang lớn dần theo từng ánh nhìn.


Hôm ấy, Hoàng vừa ra khỏi thư viện thì bắt gặp Nhã An đang đứng dưới hành lang lầu hai, chống cằm nhìn về phía sân sau.

Cậu bước tới, đứng cạnh cô.

— Cậu đang nghĩ gì vậy?

— Tớ đang nghĩ… tụi mình sắp không còn nhiều ngày học ở lớp 11 nữa. Nhanh thật đấy. Mới hôm nào còn ngơ ngác bước vào năm học…

— Và giờ thì đã chụp gần hết bộ ảnh “thanh xuân” rồi.

— Ừ. Nhưng bộ ảnh thì có thể in ra, còn kỷ niệm thì… không lưu lại được đâu.

Minh Hoàng quay sang, nhìn Nhã An. Cô gái ấy – trong mắt cậu – luôn có chút gì đó nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nỗi niềm.

— Vậy tụi mình tạo thêm kỷ niệm nữa nhé?

— Gì vậy?

— Đi ngoại ô cuối tuần này không? Tớ biết một chỗ đồng cỏ lau rất đẹp. Cách trường khoảng 30 phút chạy xe. Chụp ảnh đẹp lắm.

Nhã An ngạc nhiên.

— Hai đứa mình đi… riêng?

— Ừm… nếu cậu ngại thì rủ thêm bạn cũng được.

Cô im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu:

— Không cần. Hai đứa mình đi cũng được.


Chủ nhật hôm đó, trời xanh cao vời vợi.

Minh Hoàng đón Nhã An ở đầu hẻm nhà cô. Cô mặc váy trắng đơn giản, mang giày thể thao, tóc buộc nửa cao – một phong cách không hẳn cầu kỳ, nhưng làm tim cậu đập nhanh hơn mọi lần chụp ảnh trước.

Cậu chở cô băng qua những con đường ngoại ô quen thuộc, gió thổi vào tóc, nắng rọi lên hai vai người con gái phía sau. Dù không nói gì nhiều, nhưng cái siết nhẹ quanh eo cậu đủ khiến cả chuyến đi trở nên đặc biệt.

Đồng cỏ lau nằm phía sau một con đường mòn, giữa khoảng đất trống nơi người ta ít khi để ý. Cỏ lau cao gần ngang người, trải dài theo những con gió lộng.

Nhã An bước xuống, khẽ vén tóc, cười:

— Đẹp quá. Ở đây như phim luôn á.

— Tớ nói rồi mà. Tin nhiếp ảnh gia là đúng đắn.

Cậu giơ máy ảnh lên, canh góc. Nhưng lần này, trước khi bấm máy, cậu nói:

— Hôm nay cậu không cần tạo dáng gì đâu. Chỉ cần cứ là… cậu thôi.

— Nghĩa là…?

— Là tớ muốn ghi lại đúng con người cậu – không phải một Nhã An của bức ảnh hoàn hảo, mà là Nhã An trong khoảnh khắc thật nhất.

Nhã An đứng giữa đồng cỏ, quay người một vòng như cánh chim nhỏ giữa bầu trời. Váy trắng bay theo gió, cười như trẻ con, rồi chạy chầm chậm qua những cụm lau mềm mịn. Minh Hoàng liên tục bấm máy, như sợ lỡ mất bất cứ giây nào.

Mỗi lần cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt ấy như đánh dấu một lần trái tim cậu bị bắt giữ.


Buổi chiều, hai người ngồi trên một tảng đá giữa đồng, vừa uống nước vừa xem lại ảnh trong máy.

— Cậu biết không, mỗi lần nhìn ảnh do cậu chụp, tớ lại thấy mình… đẹp hơn thực tế.

— Không phải vì ảnh đâu.

— Ủa? Vậy vì gì?

— Vì trong mắt tớ, cậu vốn đã đẹp rồi.

Câu nói bất ngờ khiến Nhã An quay sang, cười mà mắt lại có chút đỏ hoe.

— Minh Hoàng.

— Hả?

— Sau này, nếu tụi mình không còn học chung… cậu có còn chụp ảnh cho tớ không?

— Có. Chỉ cần cậu vẫn muốn đứng trước ống kính của tớ.

— Và nếu tớ không thể ở gần, cậu vẫn… giữ những bức ảnh này chứ?

— Tớ không chỉ giữ, mà sẽ đem theo bên mình – như đem theo cậu.


Trên đường về, hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố dài. Nhã An ngồi sau lưng cậu, nhẹ nhàng hỏi:

— Tớ có thể nhắn cho cậu mỗi đêm không?

— Sao lại hỏi?

— Vì tớ sợ một ngày nào đó… cậu sẽ không chờ tin nhắn của tớ nữa.

— Vậy cậu cứ nhắn đi. Bao nhiêu tin, tớ cũng chờ hết.

Một sự im lặng, rồi cái siết nhẹ quanh eo cậu lại xuất hiện.

Và trong một giây nào đó, giữa dòng xe cộ đông đúc, Hoàng đã nghĩ:

“Nếu như thời gian có thể dừng lại… thì giây phút này là đủ rồi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.