tớ đợi cậu ở năm tháng thanh xuân

Chương 6: Khi Những Dự Định Không Cùng Hướng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đầu tháng sáu.

Những cơn mưa bắt đầu dày hơn. Trường học trong mưa trở nên trầm mặc, dịu đi những âm thanh rộn ràng thường ngày. Tán cây điệp rụng gần hết lá, để lộ những nhánh khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt.

Minh Hoàng ngồi ở bàn cuối lớp, mắt nhìn ra ngoài sân. Cậu đang đếm từng giọt mưa rơi – không phải để giết thời gian, mà để cố xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng từ chiều hôm qua.

Chiều hôm qua… khi Nhã An nói:

— Có thể hè này tớ sẽ ra Hà Nội học lớp luyện thi cấp tốc.


Hôm đó, họ đang ngồi ở quán cà phê nhỏ gần trường – nơi cậu từng hẹn cô lần đầu để rửa ảnh.

Nhã An uống ngụm trà sữa, mắt nhìn xuống bàn.

— Ba mẹ tớ muốn tớ thi vào Đại học Ngoại giao. Trường đó ở Hà Nội.

— Ở… Hà Nội?

— Ừ. Tớ không nghĩ sẽ xa thế, nhưng ba mẹ nói đấy là cơ hội tốt. Cũng không dễ để từ chối.

Minh Hoàng lặng người.

Từ khi bước vào tuổi mười bảy, cậu chưa từng nghĩ đến cảnh một ngày cô gái mình thích sẽ rời khỏi thành phố này. Mọi khung hình, mọi ước mơ trong cậu – đều có hình bóng Nhã An. Vậy mà, giờ đây, cô sắp rời đi. Không phải đi đâu gần, mà là một nơi cách Sài Gòn hơn ngàn cây số.

— Cậu… quyết định rồi à?

— Tớ chưa dám nói chắc. Nhưng… khả năng là 80%.

— Tức là… cậu đi thật?

Cô không trả lời, chỉ im lặng. Đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.


Lớp học hôm sau trở nên ngột ngạt.

Minh Hoàng không thể tập trung. Cậu cứ nhìn Nhã An, mong cô sẽ quay sang nói gì đó – thậm chí chỉ là “Tớ vẫn chưa chắc mà” – nhưng không. Cô vẫn như mọi ngày, học hành chăm chỉ, cười với bạn cùng bàn, và khi gặp ánh mắt cậu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Như thể chẳng có gì thay đổi.

Nhưng Hoàng biết, mọi thứ đang dần rạn ra từ bên trong.


Tối hôm đó, cô vẫn nhắn tin như thường lệ.

Nhã An: Hôm nay mưa to thật. May mà về kịp trước lúc ướt.

Minh Hoàng: Ừ. Tớ có mang theo áo mưa.

Nhã An: Cậu có buồn không? Vì chuyện hôm qua.

Cậu nhìn tin nhắn, gõ rồi lại xóa. Gõ rồi lại xóa.

Cuối cùng chỉ nhắn lại:

Minh Hoàng: Có. Nhưng tớ hiểu.

Một lúc lâu, Nhã An mới trả lời:

Nhã An: Tớ cũng buồn. Nhiều lắm.

Minh Hoàng: Vậy sao vẫn đi?

Nhã An: Vì tớ không muốn sau này hối hận khi bỏ lỡ một cơ hội lớn. Ba mẹ tớ kỳ vọng nhiều. Và bản thân tớ… cũng muốn chứng minh mình làm được điều gì đó.

Minh Hoàng: Vậy còn tớ?

Câu hỏi ấy gửi đi rồi, cậu bỗng thấy hối hận. Nó giống một lời trách móc hơn là hỏi han. Nhưng… cậu không thể không hỏi.

Phía bên kia im lặng.

Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút.

Cuối cùng, tin nhắn đến:

Nhã An: Tớ không thể mang cậu theo. Nhưng… tớ chưa từng có ý định rời khỏi ký ức của cậu.


Ngày hôm sau, Minh Hoàng đi học sớm. Cậu đứng chờ trước cổng trường, tay cầm một cuốn album ảnh nhỏ – cuốn mà cậu đã dành suốt cả đêm để in, dán, viết ghi chú.

Khi Nhã An đến, cậu đưa nó cho cô.
— Cái này… là bộ ảnh cuối cùng tớ muốn làm cho cậu. Trước khi cậu đi.

Nhã An lặng người khi mở trang đầu tiên. Là bức ảnh cô cười dưới tán cây điệp – tấm đầu tiên. Mỗi trang sau đó là những khoảnh khắc trong suốt năm học vừa qua: lúc cười, lúc mơ màng nhìn ra cửa sổ, lúc đứng bên hoa giấy, lúc ở đồng cỏ lau.

Tất cả đều có một điểm chung: ánh mắt của cô luôn hướng về phía ống kính… hoặc về phía Minh Hoàng.

Cuối cuốn album, có một dòng chữ cậu viết tay:

“Dù cậu ở Hà Nội hay ở bất cứ nơi nào khác, chỉ cần tớ còn giữ máy ảnh – tớ vẫn đang nhớ đến cậu.”

– M.H.

Nhã An siết chặt cuốn album, khẽ thì thầm:

— Cậu là người đầu tiên khiến tớ thấy tiếc vì phải đi xa.

Minh Hoàng cười nhẹ:

— Tớ là người thứ hai thì cũng tiếc như thường thôi.

— Tớ xin lỗi.

— Không cần. Tớ sẽ không giữ cậu lại. Nhưng… tớ vẫn sẽ ở đây, chụp những tấm ảnh có nắng, có gió, có kỷ niệm… và có cậu.


Tối hôm đó.

Nhã An: Nếu một ngày nào đó tớ về lại Sài Gòn…

Minh Hoàng: Tớ vẫn sẽ đợi dưới tán cây điệp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.