Sáng hôm sau, sương vẫn chưa tan.
Đà Lạt lúc 7 giờ sáng dày đặc hơi nước như một bức màn sữa đục, và tiếng còi xe vang lên xa xăm, bị nuốt chửng trong mây lạnh.
Thanh tra Trần Khải An ngồi trong văn phòng tạm của đội điều tra đặc nhiệm, căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của trụ sở công an thành phố.
Trước mặt anh là hàng loạt ảnh hiện trường được sắp gọn gàng trên bàn — thi thể, ký hiệu máu, vết dao khắc “TỘI”, và ba chấm tròn đỏ sẫm.
Ba chấm ấy như nhìn anh chằm chằm.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Trong đầu lại vang lên tiếng gõ khẽ: Cốc… cốc… cốc.
Anh mở mắt — không gian vẫn im lặng. Chỉ có tách cà phê đang bốc khói.
Cửa phòng bật mở.
Trung úy Nam bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Cậu trông mệt mỏi, mắt thâm quầng sau đêm trắng.
“Anh An, kết quả sơ bộ từ pháp y đây. Còn một điều lạ lắm…”
Khải An không nói, chỉ gật nhẹ.
Nam đặt hồ sơ xuống bàn, lật ra ảnh cận cảnh phần ngực nạn nhân.
“Chữ ‘TỘI’ không chỉ được khắc… mà còn được khắc theo hướng ngược lại. Có nghĩa là người khắc chữ đó không phải nhìn trực diện vào nạn nhân, mà đang đối diện gương.”
Khải An cau mày:
“Gương?”
“Vâng. Trên tường hiện trường có treo một tấm gương vỡ, đúng ngay vị trí đối diện thi thể. Nạn nhân có thể đã bị ép phải nhìn vào chính mình trước khi chết.”
Anh im lặng một lúc lâu. Bàn tay vô thức gõ nhịp ba lần lên mặt bàn gỗ.
Nam nhìn anh, thoáng rùng mình.
“Anh lại nghe thấy tiếng đó à?”
“…Chưa bao giờ nó biến mất cả.” – Anh đáp khẽ.
Buổi trưa, họ đến khách sạn Rose Valley – nơi nạn nhân, ông Nguyễn Đức Tài, từng quản lý.
Khách sạn nằm ở khu trung tâm, mang phong cách cổ kiểu Pháp, nay phủ đầy băng sương và dây leo.
Nhân viên lễ tân run rẩy khi nhìn thấy cảnh sát.
“Ông Tài… gần đây rất khác. Hay tự nói chuyện một mình, có đêm còn khóa trái cửa văn phòng, bật nhạc nhà thờ lớn, rồi… gõ vào bàn ba lần trước khi tắt đèn.”
“Ông ta có ai thân thiết không?” – Khải An hỏi.
“Chỉ có một người – linh mục cũ tên Lê Văn Hòa, từng ở nhà thờ Đức Bà Đà Lạt. Nhưng nghe nói cha Hòa mất tích mười mấy năm rồi.”
Nam ghi lại.
Khải An đi quanh sảnh khách sạn, ánh mắt dừng lại ở bức tranh treo gần cầu thang — bức “Sự Phán Xét Cuối Cùng” của Michelangelo, bản sao cũ.
Trong bức tranh, các linh hồn bị kéo lên trời, còn tội nhân rơi vào lửa đỏ.
Ngay góc dưới, anh thấy ba vòng tròn nhỏ được vẽ chồng lên nhau bằng sơn đen, gần như vô hình nếu không để ý kỹ.
“Lại là ba vòng tròn.” – Anh lẩm bẩm.
“Ký hiệu của hắn?” – Nam hỏi.
“Không, của ai đó… tin rằng mình là người phán xét.”
Chiều, họ quay lại trụ sở. Hồ sơ cũ của Nguyễn Đức Tài được mở ra.
Vụ án năm 2004.
Một cô gái trẻ – Lê Thị Thu Minh, nhân viên dọn phòng – mất tích sau ca trực đêm.
Lời khai của nhân chứng mâu thuẫn, không có bằng chứng, và vụ việc bị đóng lại.
Dòng chữ đỏ trong hồ sơ ghi: “Thiếu cơ sở truy tố – lưu hồ sơ mật.”
Khải An nhìn năm 2004 – năm anh được nhận vào trại mồ côi Phước An, sau vụ cháy lớn làm chết toàn bộ người lớn trong khu.
Ngẫu nhiên hay trùng hợp?
Anh rút điếu thuốc, châm lửa, rồi chợt thấy một tờ báo cũ kẹp trong hồ sơ.
Tờ Lâm Đồng Ngày Mới, tháng 6/2004.
Trang ba đăng tin:
“Nghi án cô gái mất tích – xuất hiện biểu tượng ba vòng tròn bằng máu tại hiện trường.”
Khải An đứng phắt dậy, tay siết chặt tờ báo.
“Nam! Liên hệ lưu trữ tội phạm. Tìm toàn bộ vụ án từ năm 2004 có dấu hiệu ‘ba vòng tròn’ hoặc chữ ‘TỘI’. Không sót vụ nào.”
Đêm.
Anh về phòng trọ, căn nhà nhỏ bên dốc Huyền Trân.
Sương lại tràn về.
Đèn đường vàng nhợt. Tiếng gió rít qua cửa sổ.
Anh bật máy ghi âm, mở lại đoạn băng phỏng vấn người giao sữa – nhân chứng vụ án đầu tiên.
“Tôi nghe tiếng gì đó, như ai đang gõ cửa… ba lần… rồi im bặt. Khi tôi quay lại thì thấy cái xác đung đưa. Tôi thề là tôi thấy một cái bóng đứng ngay bên cửa sổ…”
“Bóng người đó có nói gì không?”
“Không, nhưng… tôi nghe tiếng thì thầm, rất nhỏ: ‘Hắn có tội.’”
Âm thanh trong băng đột ngột nhiễu mạnh.
Khải An nhăn mặt. Anh tắt máy.
Không khí lạnh buốt. Anh bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài – chỉ có sương trắng dày đặc.
Cốc… cốc… cốc.
Ba tiếng gõ vang lên từ phía sau lưng.
Anh xoay người lại – cửa phòng tắm đang khẽ rung.
Anh chậm rãi bước đến, tay siết khẩu súng ngắn.
Mở cửa.
Bên trong chỉ có hơi nước lạnh buốt, gương mờ đặc.
Trên mặt gương, hơi nước ngưng tụ thành ba vòng tròn lồng nhau.
Ở giữa, ai đó đã viết bằng ngón tay: “PHÁN XÉT ĐÃ BẮT ĐẦU.”
Khải An sững người.
Từ ngoài cửa sổ, tiếng gõ lại vang lên lần nữa – ba nhịp, chậm rãi và đều đặn.
Cốc… cốc… cốc.
Anh lao ra hành lang – nhưng sương đã nuốt trọn mọi thứ.
Chỉ còn lại âm vang lạnh lẽo của một thành phố ngủ say, và một người phán xét vô hình vừa thức dậy.