Tội Phạm

Chương 3:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đó là một buổi trưa âm u, Đà Lạt mưa lâm râm, mùi đất ẩm len vào kẽ áo.

Chúng tôi trốn học, như thường lệ, ngồi trên tầng ba khu B – nơi có ô cửa sổ nhỏ nhìn ra sân sau. Cậu nằm gác đầu lên đùi tôi, mi mắt cụp lại như mèo ngủ quên, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo tôi không buông.

Tôi đọc cho cậu nghe đoạn cuối một bài văn:

> “…Tình yêu của người trẻ không cần phải rực rỡ.
Chỉ cần bình yên.
Chỉ cần một người, ngồi cạnh nhau qua ngày giông gió.”



> “Nghe yểu mệnh quá,” cậu lẩm bẩm.
“Ừm. Vì người viết bài này… chết rồi.”
“Tại sao?”
“Tai nạn. Lúc đang chạy xe đi tìm người yêu cũ.”



Cậu không nói gì nữa. Tôi thấy hơi hối hận vì kể.

Một lúc sau, cậu mở mắt, nhìn tôi rất lâu.

> “Nếu sau này tôi biến mất không báo trước… cậu có đi tìm không?”
“Tôi sẽ tìm. Dù chỉ còn lại một cái tên.”
“Nhưng nếu ngay cả tên cũng không có thì sao?”
“…Thì tôi sẽ gọi tên cậu bằng trái tim mình. Và chờ cậu quay lại.”



Cậu bật cười. Nhưng mắt thì không cười.


---

Chúng tôi bị phát hiện vào lúc 1 giờ chiều hôm đó.
Một cô giáo trực đi qua, thấy hai đứa đang ngồi tựa sát vào nhau.
Không cần nói gì nhiều. Tờ giấy mời phụ huynh được viết liền tay.

Tôi bị gọi lên phòng giám thị, mẹ tôi cũng tới. Bà không la mắng, chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt bà – tôi hiểu – là ánh mắt của thất vọng.

Còn cậu thì bị giữ lại riêng.
Tôi không biết bên kia đã nói gì với cậu.
Chỉ biết sau hôm đó… cậu không xuất hiện ở khu B nữa.

Không bánh cá.
Không giọng nói trầm trầm chọc ghẹo.
Không hơi ấm lặng thinh truyền qua từ lòng bàn tay.


---

Tôi giận. Thật sự rất giận.

Tôi tìm cậu khắp nơi trong sân trường. Dò hỏi tên. Không ai biết.

Tôi ngồi lại đúng chỗ cũ mỗi ngày, để chờ cậu. Nhưng chỉ có gió.

Một tuần sau, vào một chiều mưa rất to, tôi bất ngờ thấy cậu đứng ở phía dưới dãy hành lang, áo đồng phục ướt sũng, đầu cúi gằm.

Tôi chạy đến.

> “Tại sao biến mất hả?”
“Tôi bị đình chỉ. Một tuần.”
“Thì cũng phải nói với tôi chứ!”
“Tôi không thể.”
“Tại sao?”
“…vì tôi không có quyền.”



Tôi khựng lại. Cơn giận nguội đi chỉ còn một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

> “Cậu rốt cuộc là ai vậy?”



Im lặng.

Tôi quay đi, nước mắt ướt cả cổ áo.
Nhưng đúng lúc đó – cậu gọi với theo:

> “Hàn Tịnh!”



Tôi sững lại.

Cái tên đó… tôi chưa từng nói với cậu.

Tôi quay phắt lại.

> “Cậu… biết tên tôi từ khi nào?”
“Từ ngày đầu tiên.”



> “Vậy tại sao giả vờ không biết?”
“Vì tôi sợ nếu biết, tôi sẽ không buông được.”




---

Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi.
Và tôi đã không biết – đó cũng là lần cuối cùng.

Ngày hôm sau, tôi nhận tin:
Cậu thôi học. Rút hồ sơ. Biến mất hoàn toàn.

Không ai biết cậu là ai.
Không số điện thoại. Không giấy tờ. Không địa chỉ.

Cậu… thật sự đã thành một làn khói, tan biến không chút dấu vết.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!