Hai năm trôi qua, như một hơi thở dài chưa từng được buông ra.
Tôi thi đậu Học viện Cảnh sát.
Không vì đam mê. Không vì lý tưởng cao đẹp.
Chỉ đơn giản là – tôi muốn biết cậu là ai.
Cái tên “Khói” không có trong bất kỳ hồ sơ học sinh nào.
Không ai nhớ rõ gương mặt cậu, ngoài tôi.
Cậu như một bóng mờ, ghé qua tuổi 17 của tôi rồi biến mất, để lại một khoảng rỗng mà không thứ gì lấp đầy được.
---
Trong điện thoại tôi, mục hình ảnh chỉ có một tấm duy nhất chụp chung.
Ngày đó là cuối buổi học thể dục, cả lớp ra sân đá cầu, tôi bị đá trúng trán, cậu lôi tôi vào phòng y tế – sau đó, chẳng hiểu vì sao, tôi lại rút điện thoại ra chụp một tấm.
Tấm ảnh mờ. Ánh nắng xiên qua cửa sổ đổ xuống vai cậu.
Cậu nghiêng đầu, tay gác lên mép giường, nửa cười nửa trêu tôi:
> “Cậu xấu đau xấu đớn vậy mà cũng đòi chụp ảnh?”
“Cậu xấu gấp ba mà còn ngồi đó làm màu?”
Tấm ảnh đó, tôi cắt ra – để phần cậu làm ảnh đại diện.
Giữ mãi suốt hai năm. Không ai thấy. Không ai biết.
---
Ở Học viện, tôi là người im lặng.
Không chơi thân ai. Không yêu ai. Không tin ai.
Thầy cô khen tôi giỏi lý thuyết, nhạy phân tích, có tố chất phá án.
Nhưng không ai biết – tôi chọn ngành này chỉ vì một lý do:
> “Tôi muốn tìm lại một người đã biến mất không để lại tên thật.”
“Tôi muốn biết vì sao cậu lại biến mất như chưa từng tồn tại.”
---
Tôi từng thử tìm tên cậu trong hệ thống học sinh toàn thành phố – không có.
Tôi từng hỏi ngược lại giáo viên giám thị ngày ấy – họ nói hồ sơ cậu bị xóa trắng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ:
Cậu không phải học sinh bình thường.
Và… tôi bắt đầu sợ:
Cậu chưa từng thật sự thuộc về thế giới của tôi.
---
Có những đêm, tôi nằm trong ký túc xá, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại mở điện thoại ra – nhìn tấm ảnh cũ kỹ ấy.
> “Nếu cậu còn sống, cậu đang ở đâu?”
“Nếu một ngày tôi đứng đối diện cậu trong vai trò cảnh sát… cậu có còn mỉm cười như ngày ấy không?”
---
Ngày tôi chính thức tốt nghiệp, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh, chỉ vỏn vẹn một câu:
> “Mắt cậu vẫn còn buồn như cũ.”
Tôi giật mình.
Không ai ngoài cậu biết – đó là câu tôi từng nói với cậu, trong ngày đầu tiên gặp nhau.
Tôi lập tức gọi lại – nhưng thuê bao không tồn tại.
Lúc ấy, tôi biết chắc:
Cậu vẫn còn sống.
Và cậu… đang dõi theo tôi.