Tôi đăng ký vào đơn vị cảnh sát điều tra tội phạm ngay sau lễ tốt nghiệp.
Không ai ngạc nhiên.
Tôi luôn là một trong những học viên xuất sắc nhất khóa.
Tôi chạy nhanh hơn tất cả bọn con trai.
Tôi nhảy cao, nhảy xa, nhạy phản xạ, tay không đối kháng cũng hiếm ai đụng được tôi.
Nhưng thứ khiến các đội trưởng thật sự để mắt đến tôi – là khả năng bắn súng.
> Mục tiêu di chuyển? – Trúng tim.
Mục tiêu lẩn sau vật cản? – Trúng giữa trán.
Mục tiêu cách 30m? – Tôi chưa từng bắn trượt.
Bất kỳ bài tập nào, kết quả đều 10/10. Không dao động.
> “Cô gái này…”
“...không chỉ giỏi, mà còn quá tĩnh. Mắt cô ấy không chớp dù là bóp cò.”
“Như thể, giết ai đó… với cô ấy là điều từng nghĩ đến từ lâu.”
---
Tôi không cãi. Không phủ nhận.
Vì đúng là như thế.
Từ năm 17 tuổi, tôi đã học cách khóa cảm xúc.
Tôi phải mạnh lên. Phải giỏi hơn. Phải đủ để theo đuổi một cái tên mà tôi không biết thật hay giả.
Một cái tên: Khói.
---
Trong đội, có một người duy nhất tôi cảm thấy… dễ chịu.
Anh tên là Duy Khánh, lớn hơn tôi ba tuổi, từng được trao bằng khen vì phá vụ buôn ma túy ở biên giới phía Bắc. Anh không nói nhiều, cũng không quá chú ý đến tôi như những người khác – nhưng anh luôn nhìn thấy tôi.
Khi tôi ra ngoài sân bắn một mình giữa trưa, anh mang cho tôi chai nước.
Khi tôi bị trật khớp vai sau buổi đối kháng, anh đưa tôi về ký túc.
Khi tôi thức khuya lật hồ sơ cũ, anh chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, chẳng hỏi tại sao.
Tôi biết anh thích tôi.
Nhưng anh chưa từng nói.
Anh giống tôi – im lặng. Nhẹ nhàng. Chôn mình trong nghĩa vụ, không mong báo đáp.
---
Một hôm, anh đưa tôi một tập hồ sơ:
> “Trên giao nhiệm vụ nằm vùng. Cần người biết tiếng lóng, nhanh trí, bắn giỏi.”
“Tôi đã đề cử em.”
Tôi mở hồ sơ ra.
Ngay trang đầu tiên, là một cái tên:
> KHÓI
Tên thật: Không rõ.
Tuổi: Không xác định.
Vị trí: Đầu não đường dây buôn lậu, vũ khí trái phép.
Biệt danh nội bộ: "Bóng ma không dấu vết."
Tôi chết lặng.
Là cậu sao?
Không. Có thể chỉ trùng biệt danh. Có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Nhưng linh cảm trong tôi gào lên: là cậu. Là thật.
---
Tối đó, tôi đứng trước gương, rửa mặt liên tục.
Tôi nhìn mình. Mắt tôi – đúng như người ta nói – không hề run.
> "Cậu từng bảo: nếu tôi biết tên thật của cậu, tôi sẽ không buông được."
> Bây giờ thì sao?
> Nếu chính tay tôi phải đặt khẩu súng lên trán cậu…
Tôi có còn giữ nổi bàn tay không run nữa không?