Tôi nhận nhiệm vụ nằm vùng trong tổ chức buôn lậu vũ khí.
Thời hạn: 3 năm.
Cấp bậc xâm nhập: Trực tiếp vào nhóm lõi.
Mục tiêu: Tiếp cận cấp trung, thu thập đủ thông tin để lần đến kẻ đứng đầu – Khói.
---
Tôi được cấp một danh tính giả:
Tiểu Hàn – mồ côi, từng sống lang bạt ở biên giới, thông thạo súng và đánh tay đôi.
Một bản lý lịch được tạo kỹ đến từng vết sẹo sau gáy.
Tôi mất gần 3 tháng đầu để “xin gia nhập” tổ chức.
Sau hai lần suýt bị đánh chết vì nghi ngờ là nội gián, cuối cùng – tôi cũng được nhận.
Và đó là lúc tôi gặp cậu ấy.
---
Vũ Linh – tên tội phạm trẻ hơn tôi một tuổi, dáng cao gầy, tóc rối, ánh mắt lười biếng nhưng lại đặc biệt… dịu dàng.
Trong đám người thô bạo, nói tiếng chửi thề là ngôn ngữ chính, Linh là kẻ lạc tông.
Cậu hay mang theo kẹo ngậm, hay chia phần đồ ăn của mình cho tôi, còn từng lấy thân che cho tôi khi có người giơ dao.
> “Mấy thằng đó chỉ giỏi nói bậy.”
“Cậu nhìn nhỏ người vậy chứ tôi thấy bắn cũng đâu có tệ.”
“Lần sau nhớ tránh đạn bên trái, bên đó dễ trúng hơn.”
Cậu vừa nói vừa nhét cho tôi cái bánh gạo.
Mắt vẫn không nhìn thẳng, nhưng giọng lại thật sự… ấm áp.
Tôi không tin ai trong tổ chức này.
Nhưng tôi lại không thể không mềm lòng trước Linh.
---
Sau gần nửa năm, tôi đã đủ tín nhiệm để vào nhóm vận chuyển nội địa.
Cũng bắt đầu thấy những gương mặt lạ xuất hiện ở các buổi họp đêm.
Một lần, trong một cuộc chuyển hàng ở bãi xe bỏ hoang, tôi bắt gặp anh ta.
Người ấy mặc áo đen, đeo khẩu trang, đứng quay lưng về phía tôi.
Nhưng khi anh ta quay lại – ánh mắt đó… khiến tôi đứng chết lặng.
> Đó là ánh mắt tôi đã khắc vào tim từ năm 17 tuổi.
Là ánh mắt đã gọi tên tôi, trong một buổi chiều mưa ướt cả lòng bàn tay.
Anh ta chỉ nhìn tôi đúng 3 giây, rồi quay đi.
Không nói gì. Không gọi tên. Không một phản ứng.
---
Sau đó, tôi hỏi Linh nhỏ giọng:
> “Người đó là ai?”
“Đừng hỏi.”
“Tại sao?”
“Vì biết rồi thì không còn đường lui đâu.”
---
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Tôi mở điện thoại ra, nhìn lại tấm ảnh cũ.
Ánh nắng. Gương mặt ấy. Cái nghiêng đầu như trêu chọc tôi năm xưa.
Tim tôi cứ đập mãi.
> “Là cậu thật sao… Khói?”
---
Tôi không biết.
Nếu một ngày chạm mặt cậu – trong vai một tên tội phạm máu lạnh – tôi sẽ làm gì?
Gọi tên cậu? Hay giơ súng?