Đêm hôm đó, cuộc họp bất thường diễn ra tại tầng hầm khu nhà bỏ hoang.
Tôi được Linh dẫn theo, với một ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
> “Không nói. Không chen. Chỉ quan sát thôi.”
Tầng hầm lạnh ngắt, ánh đèn chập chờn.
Mùi mốc, thuốc súng, mồ hôi và rượu trộn lẫn. Mọi thứ khiến da tôi căng lên như dây đàn.
Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế trống.
> “Ghế của hắn.” – Linh khẽ thì thầm.
“Khói.”
---
Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa bật mở.
Người đàn ông trong áo khoác đen bước vào.
Cao. Gầy. Tay trái đút túi, tay phải đeo găng đen.
Vẫn khẩu trang che gần hết mặt — nhưng ánh mắt ấy, khi quét một vòng căn phòng...
> Tôi đã thấy.
Là ánh mắt đó.
Không lẫn đi đâu được.
Dù đã ba năm… dù thời gian có làm thay đổi cả giọng nói, dáng đi…
Nhưng ánh nhìn ấy — tôi nhớ rõ hơn cả tên mình.
---
Tôi đứng im, sống lưng lạnh toát.
Tay vô thức siết chặt bên hông.
Và đúng lúc ấy — tiếng súng vang lên.
“ĐOÀNG!!”
Chưa ai kịp phản ứng thì đạn đã xuyên qua cửa kính tầng hầm.
Tiếng hét. Tiếng người đổ rạp. Mọi thứ vỡ tung.
Những kẻ bịt mặt xông vào từ ba phía.
Một cuộc phục kích.
---
Tôi phản xạ theo bản năng, cúi người lăn sang bên trái.
Từ phía trên cao, một tay súng đang nhắm thẳng về chiếc ghế giữa — nơi Khói đang đứng.
> "Không kịp!" – Tôi gào trong đầu.
"Cậu sẽ bị bắn!"
Tôi không nghĩ được gì khác.
Tôi lao người tới.
Cạch!
Tôi xô mạnh anh sang bên phải, viên đạn gào sát vai anh, nhưng đổi hướng – sượt qua vai tôi.
Một cảm giác buốt lạnh lan khắp lưng. Áo tôi rách toạc.
Tôi khựng lại nửa giây.
> Tấm lưng lạnh.
Và vết sẹo trắng nhạt sau gáy — bị gió lạnh và ánh đèn rọi thẳng vào.
Tôi biết.
Tôi lộ rồi.
---
Chỉ vài giây, tôi cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng đến.
Ánh mắt đó dừng lại trên vết sẹo.
> Vết sẹo mà năm 17 tuổi… chính tay cậu đã vô tình gây ra cho tôi.
---
Tôi giật mình, đưa tay lên che lại vết thương, kéo cổ áo lên, không nhìn về phía anh.
Không thể.
Không phải lúc này.
Tôi xoay người chạy ngược lại — hướng về phía Vũ Linh.
Cậu ta đang gào lên vì bắn hụt một tên.
Tôi lao vào yểm trợ, rút súng ra, bắn gục hai kẻ đang áp sát từ sau lưng cậu.
---
> “ Tiểu Hàn ! Bị thương rồi à?!” – Linh quay lại, mắt loé lên vẻ lo lắng.
“Không sao. Cứ bắn tiếp đi.” – Tôi nói, siết tay lại, không dám quay đầu.
Vì tôi biết — phía sau lưng, anh vẫn đang nhìn tôi.
---
Tôi không thể để ánh mắt đó kéo tôi ngược về quá khứ.
Không thể.
Không phải bây giờ.
Tôi còn ba năm nằm vùng. Tôi còn nhiệm vụ.
Tôi còn một lời thề: phải bắt được tên đứng đầu tổ chức này.
Cho dù…
Là cậu.