Tội Phạm

Chương 8:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuộc đọ súng kết thúc sau gần hai mươi phút.

Kẻ phục kích bị bắt sống hai tên, số còn lại đều bị bắn chết hoặc trốn thoát.
Xác nằm rải rác khắp sàn tầng hầm. Mùi máu tanh và khói súng vẫn chưa tan.

Tôi ngồi bệt xuống, bả vai ê ẩm. Áo sau lưng dính máu khô.
Tôi đang thở dốc thì một bàn tay siết lấy cánh tay tôi, kéo mạnh dậy.

> “Cậu bị điên à?!” – Vũ Linh gào lên, mặt tái xanh.
“Cậu biết mình vừa làm gì không hả?!”



Tôi cau mày, định hỏi lại thì cậu ta đã chỉ thẳng về phía sau:

> “Cậu vừa xô ngã Khói.
Mà là trước mặt cả nhóm!"




---

Tôi cứng người.

Khói đang đứng cách đó không xa.
Tựa người vào thành ghế, tay cho vào túi, ánh mắt lạnh như thể cả thế giới chẳng còn chút nhiệt.

> “Cậu đỡ đạn cho hắn.”
“Nhưng lại… đẩy hắn xuống đất.” – Linh nhấn từng chữ, gằn giọng.
“Cậu nghĩ bọn họ sẽ nghĩ sao? Cậu nghĩ tôi sẽ được tha à?”



Cậu ta run lên vì sợ. Lần đầu tiên tôi thấy Vũ Linh hoảng loạn như thế.


---

Tôi chưa kịp nói gì thì Linh đã siết chặt vai tôi, thì thầm sát tai:

> “Tôi không muốn chết đâu, Tiểu Hàn.”
“Tôi không muốn cậu chết. Nếu muốn sống… quỳ xuống. Xin lỗi hắn.”



Tôi giật lùi lại, như thể vừa bị tạt nước lạnh.

> “Tôi không làm sai gì cả.”
“Tôi chỉ cứu người…”



> “Cậu cứu hắn bằng cách xô hắn ra trước mặt cả đám đàn em!” – Linh nghiến răng.
“Cậu nghĩ đó là ‘chỉ cứu’ à?!”




---

Một khoảng lặng dài như rút hết không khí trong phổi tôi.

Phía sau lưng tôi — tôi biết anh vẫn đang đứng đó.
Ánh mắt ấy như xuyên qua làn áo, đốt cháy cái vết sẹo tôi cố giấu.

Linh gằn giọng:

> “Cậu không muốn cúi đầu thì để tôi quỳ thay cũng được.”
“Tôi xin cậu đấy. Làm đi. Một lần thôi.”



Tôi cắn chặt môi.

Tay tôi siết chặt.
Đôi chân như bị chôn xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Tôi không muốn cúi đầu. Nhưng tôi biết…
Tôi không được để Linh chết.


---

Tôi từ từ khuỵu xuống, đầu cúi thấp.
Trái tim như bị bóp nghẹn.

Tôi không nhìn lên. Tôi không cần nhìn lên.
Tôi biết rõ — người đó đang nhìn tôi.

> Nhìn tôi…
Cô gái từng đứng trước anh năm 17 tuổi, tự hào, ương ngạnh, không biết sợ là gì.
Giờ đây, lại phải cúi đầu trước anh – như một kẻ thấp hèn, tội lỗi.




---

Không khí lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám chen vào.

Một lúc sau, Khói rút tay ra khỏi túi quần, cất giọng khẽ khàng, chậm rãi:

> “Đứng dậy đi. Tôi không thích người khác quỳ trước mặt mình.”
“…trừ khi là để xin tha mạng.”




---

Tôi cắn răng, đứng dậy, không nhìn anh.
Tôi quay người — đi thẳng về phía cầu thang.

Linh chạy theo sau, vừa đi vừa lầm bầm xin lỗi.
Tôi không đáp. Tôi chỉ đi.
Bởi vì tôi biết… nếu tôi dừng lại bây giờ, tôi sẽ khóc.


---

> “Cậu thấy chưa, Hàn Tịnh.”
“Cậu nghĩ rằng nằm vùng nghĩa là không cảm xúc, không dao động.”
“Nhưng chỉ một ánh mắt của cậu ấy thôi… cũng đủ bóp nghẹt toàn bộ lý trí của chính mình.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!