Cuộc chiến của Hạ An với mảnh vườn không hề dễ dàng. Đất đai ở đây, sau nhiều năm bị bỏ hoang, đã trở nên khô cằn. Cỏ dại thì bám rễ sâu và cứng đầu. Cô, một nhà thiết kế chỉ quen với việc vẽ trên giấy và chỉ đạo công nhân, giờ đây mới thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân.
Sau một tuần lễ vật lộn, cô cũng dọn sạch được một khoảng đất nhỏ. Cô háo hức đi mua hạt giống về gieo. Nhưng kết quả lại là một sự thất vọng. Hạt thì không nảy mầm, cây con vừa lên được vài lá thì đã bị sâu bọ ăn sạch.
Bà Tám hàng xóm thấy vậy thì ái ngại. "Đất ở đây khó tính lắm cháu ơi. Phải hiểu nó thì mới trồng cây được. Hay là... cháu thử qua hỏi cậu Lâm ở cuối thung lũng xem. Cậu ấy là 'thầy' của đất đai ở cái xứ này đấy."
"Cậu Lâm ạ?"
"Ừ. Một cậu trai trẻ từ thành phố về đây ở cũng mấy năm rồi. Trông thì lầm lì, khó gần, nhưng giỏi lắm. Cả cái thung lũng này, có cây gì trồng được, cây gì không, cậu ấy đều biết hết."
Nghe lời khuyên của bà Tám, Hạ An quyết định sẽ đi tìm sự giúp đỡ. Cô đi theo con đường mòn ở cuối làng, tiến sâu hơn vào trong thung lũng. Càng đi, khung cảnh càng trở nên hoang sơ và thơ mộng. Hai bên là những hàng cây dã quỳ đang vào mùa trổ hoa vàng rực.
Cuối con đường là một căn nhà gỗ hai tầng, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng vững chãi, nằm lọt thỏm giữa một khu vườn xanh mướt. Hạ An sững lại. Đây không phải là một khu vườn. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Mọi thứ đều được quy hoạch một cách hoàn hảo. Những luống rau được xếp thẳng tắp, xen kẽ với những khóm hoa oải hương tím biếc để đuổi côn trùng. Một giàn gấc trĩu quả. Một hồ nước nhỏ có cả hoa súng. Rõ ràng chủ nhân của nơi này không chỉ là một người làm vườn giỏi, mà còn là một chuyên gia thực thụ.
Cô thấy một người đàn ông đang ở đó. Anh ta đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần kaki rộng, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi, rám nắng. Anh ta đang dùng rìu để bổ củi, từng nhát bổ đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Đó chắc chắn là "cậu Lâm".
Hạ An ngập ngừng bước tới. "Xin lỗi... xin cho hỏi, anh có phải là anh Lâm không ạ?"
Anh ta dừng tay, quay lại. Khuôn mặt anh góc cạnh, nam tính, mái tóc hơi dài, rối một cách lãng tử. Nhưng đôi mắt anh lại vô cùng sắc bén và lạnh lùng. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, một cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Phải. Có chuyện gì?" Giọng anh trầm và cộc lốc.
"Dạ... em là Hạ An, người mới dọn về căn nhà cũ của bà ngoại em. Em... em muốn hỏi anh một chút kinh nghiệm về việc trồng rau ạ. Vườn nhà em..."
"Tôi không có thời gian." Anh cắt lời, giọng nói không một chút nể nang. "Việc của tôi còn chưa làm xong."
Thái độ thô lỗ của anh khiến Hạ An có chút tự ái. "Em chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà."
Anh đặt cây rìu xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn cô. "Đất không quen người, người không hiểu đất, thì có hỏi cũng không trồng được đâu. Tiểu thư thành phố như cô, về đây chơi được vài bữa rồi lại đi thôi. Đừng làm mất thời gian của tôi và cũng đừng làm khổ đất đai ở đây."
Nói rồi, anh quay lưng lại, tiếp tục công việc bổ củi của mình, hoàn toàn xem cô như không khí.
Hạ An tức đến đỏ mặt. "Tiểu thư thành phố" thì sao chứ? Anh ta dựa vào đâu mà phán xét cô? Cô chưa bao giờ bị ai đối xử thô lỗ như vậy.
"Được thôi! Tôi không cần anh giúp!" cô nói lớn. "Tôi sẽ tự mình làm được!"
Nói rồi, cô quay người, sải bước nhanh ra về. Dù rất tức giận, nhưng trong lòng cô lại không thể không có một chút tò mò. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại có thành kiến với người thành phố như vậy? Và tại sao, đằng sau vẻ ngoài lầm lì, thô lỗ đó, cô lại cảm thấy ở anh có một nỗi buồn, một sự cô độc sâu thẳm?
Lời từ chối của anh không làm cô nản chí. Ngược lại, nó còn kích thích sự hiếu thắng của cô. Cô nhất định phải trồng được một vườn rau xanh tốt, để cho cái tên hàng xóm khó ưa đó thấy rằng, "tiểu thư thành phố" này không hề yếu đuối như anh ta nghĩ.