Niềm vui khi thấy những hạt mầm đầu tiên nảy mầm chỉ kéo dài được vài ngày. Ngay sau đó, Hạ An phải đối mặt với một loạt những thử thách mới mà một người làm vườn nghiệp dư không thể nào lường trước được.
Đầu tiên là sâu bệnh. Những chiếc lá non mơn mởn của mấy cây cải ngọt bỗng dưG có những lỗ thủng li ti. Vài cây cà chua bi thì bị một loại rệp trắng bu kín. Tiếp đó là cỏ dại. Chúng mọc lên còn nhanh hơn cả rau, len lỏi vào từng luống đất, tranh giành chất dinh dưỡng và ánh sáng.
Hạ An lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất lực. Cô lên mạng tìm hiểu, nhưng có quá nhiều thông tin trái ngược nhau. Cô không muốn dùng thuốc trừ sâu hóa học, vì lý do cô về đây chính là để tìm kiếm một cuộc sống thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu không làm gì cả, công sức của cô và cả sự giúp đỡ của Lâm sẽ đổ sông đổ biển.
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định phải gạt bỏ lòng tự ái sang một bên. Cô cần một chuyên gia, và chuyên gia duy nhất mà cô biết chính là người hàng xóm lầm lì kia.
Cô hái một chiếc lá cải bị sâu ăn, cẩn thận đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ. Cô lấy hết can đảm, đi về phía cuối thung lũng. Lần này, cô đến không phải với tư cách một kẻ đi lạc hay một người tìm kiếm sự giúp đỡ chung chung, mà là một học trò đang đi tìm thầy.
Cô tìm thấy Lâm đang ở trong khu vườn của anh, cặm cụi làm một giàn lưới cho mấy cây dưa leo.
"Anh Lâm," cô gọi, giọng nói có chút ngập ngừng.
Anh ngẩng lên, thấy cô thì khẽ nhíu mày, nhưng không còn vẻ khó chịu như lần đầu. "Lại có chuyện gì?"
"Em..." cô mở chiếc hộp ra, đưa về phía anh. "Cây rau của em bị như thế này. Anh có biết đây là con gì không ạ? Và làm thế nào để trị nó mà không cần dùng thuốc hóa học?"
Anh nhìn vào chiếc lá, rồi nhìn cô. Anh thấy được sự nghiêm túc và một chút khẩn cầu trong ánh mắt cô. Anh không trả lời ngay. Anh đặt dụng cụ xuống, lau tay vào chiếc khăn vắt trên vai.
"Đi theo tôi."
Anh không chỉ cho cô một câu trả lời. Anh quyết định sẽ cho cô một bài học thực tế. Anh đi cùng cô về lại khu vườn nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào mảnh đất này. Anh đi một vòng, im lặng quan sát. Anh nhìn cách cô làm luống, cách cô bố trí các loại cây. Khu vườn tuy còn lộn xộn, non nớt, nhưng anh có thể thấy được sự cố gắng và tâm huyết của cô trong đó.
"Đất của cô thiếu chất hữu cơ," anh đưa ra lời nhận xét đầu tiên. "Và cô trồng cây quá dày."
Anh không làm thay cô. Anh bắt đầu chỉ dẫn. "Bây giờ, đi lấy cho tôi vài củ tỏi, vài quả ớt và một củ gừng."
Hạ An vội vàng chạy vào nhà lấy ra. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô đã tự tay giã nát các nguyên liệu, ngâm chúng với rượu trắng và nước để tạo ra một loại thuốc trừ sâu hữu cơ.
"Phun cái này vào lúc chiều mát," anh nói. "Cách ba ngày một lần. Lũ rệp không thích mùi này đâu."
Tiếp đó, anh chỉ cho cô cách nhận biết và nhổ tận gốc các loại cỏ dại cứng đầu. Anh dạy cô cách bón thêm phân trùn quế vào gốc cây, cách vun xới đất sao cho tơi xốp. Anh còn vào khu rừng tre gần đó, chặt vài cây tre nhỏ, rồi khéo léo chẻ ra, đan thành những chiếc giàn hình chữ A vững chãi cho mấy cây cà chua của cô leo lên.
Anh là một người thầy vô cùng nghiêm khắc. Lời nói của anh vẫn cộc lốc, ngắn gọn. Anh không khen ngợi, chỉ chỉ ra những lỗi sai của cô. "Nhổ cỏ phải nhổ cả gốc." "Tưới nước thì tưới vào gốc, đừng tưới lên lá."
Nhưng Hạ An lại không hề cảm thấy tự ái. Cô lắng nghe một cách chăm chú, làm theo từng chỉ dẫn của anh. Cô giống như một cô học trò nhỏ, say sưa tiếp thu những kiến thức mà không một trường lớp nào dạy.
Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng tay họ lại vô tình chạm vào nhau. Khi anh chỉ cho cô cách bắt sâu, khi anh đưa cho cô một đoạn dây lạt. Mỗi cái chạm nhẹ đều khiến tim cô khẽ rung lên. Mùi mồ hôi nam tính của anh, mùi của đất, của nắng, hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương vô cùng chân thật và quyến rũ.
Cả một buổi chiều, họ đã cùng nhau làm việc. Khi mặt trời đã ngả về phía tây, khu vườn nhỏ của Hạ An đã trông ngăn nắp và đầy sức sống hơn hẳn.
Cô mệt lả, cả người dính đầy đất cát, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm vui sướng và mãn nguyện chưa từng có.
"Cảm ơn anh rất nhiều," cô nói, giọng nói chân thành. "Hôm nay em đã học được rất nhiều."
Anh chỉ khẽ gật đầu, thu dọn dụng cụ của mình.
"Anh vào nhà nghỉ một lát đi. Em có làm nước chanh, uống cho mát." Cô mời.
Anh do dự một chút, rồi cũng đồng ý.
Họ ngồi trên bậc thềm gỗ trước hiên nhà, mỗi người một ly nước chanh mát lạnh. Họ không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua những tán lá, tiếng chim hót đâu đó xa xa. Nhưng sự im lặng này lại vô cùng thoải mái. Họ cùng nhau ngắm nhìn thành quả lao động của mình, một khu vườn nhỏ đang dần hồi sinh. Đó là thành quả chung của họ, là sự kết nối đầu tiên được tạo nên từ đất đai và cây cỏ.