Vài tuần sau những "bài học làm vườn", khu vườn của Hạ An đã thực sự thay da đổi thịt. Những luống rau xà lách đã lên xanh mướt, những cây cà chua bi bắt đầu ra những chùm quả nhỏ xinh, và giàn dưa leo cũng đã bắt đầu leo cao, trổ những bông hoa màu vàng rực rỡ.
Sáng hôm đó, Hạ An ra vườn và thu hoạch được những thành quả đầu tiên. Chỉ là một rổ rau xà lách nhỏ, vài quả cà chua bi đã chín đỏ, và một ít rau thơm. Số lượng không nhiều, nhưng với cô, nó quý giá hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào. Đây là thành quả của mồ hôi, của sự kiên nhẫn, và cả sự giúp đỡ thầm lặng của người hàng xóm.
Cô biết, mình nợ anh một lời cảm ơn trọn vẹn. Không phải chỉ là một ổ bánh mì hay một bình trà. Cô muốn mời anh một bữa cơm. Một bữa cơm được nấu từ chính những sản vật mà cả hai đã cùng nhau vun trồng.
Cô lấy hết can đảm, mang theo rổ rau củ tươi rói, đi về phía nhà Lâm. Trái tim cô đập có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời một người đàn ông dùng bữa.
Cô tìm thấy anh đang ngồi trên hiên nhà, tay đang đan một chiếc giỏ tre. Dáng vẻ của anh lúc tập trung làm việc trông vô cùng nam tính và cuốn hút.
"Anh Lâm," cô gọi khẽ.
Anh ngẩng lên, thấy cô thì dừng tay. "Rau lên tốt nhỉ." Anh nhìn vào rổ rau trên tay cô, một lời khen hiếm hoi.
"Vâng, là nhờ có anh cả." Cô mỉm cười. "Để cảm ơn anh, tối nay... anh có rảnh không ạ? Em muốn mời anh một bữa cơm."
Anh có vẻ hơi bất ngờ trước lời mời của cô. Anh là một người quen sống một mình, không thích những cuộc tụ tập xã giao. Anh định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ và chân thành của cô, và cả rổ rau tươi ngon kia, anh lại không nỡ.
Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Được."
Chỉ một từ "được" của anh cũng đủ khiến Hạ An vui sướng cả ngày. Cô dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho bữa tối đầu tiên của họ. Cô không nấu những món ăn phức tạp. Chỉ là những món ăn gia đình đơn giản: một đĩa salad trộn với cà chua bi từ vườn, một đĩa thịt ba chỉ luộc chấm mắm nêm, và một bát canh cua rau đay.
Khi Lâm đến, căn nhà gỗ nhỏ của cô đã lên đèn, ấm cúng và sạch sẽ. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà cô. Anh quan sát xung quanh. Căn nhà tuy nhỏ và đồ đạc cũ kỹ, nhưng được cô sắp xếp rất ngăn nắp, tinh tế. Có một lọ hoa dại cắm trên bàn, vài cuốn sách đặt trên bệ cửa sổ. Nơi đây toát lên vẻ bình yên và ấm áp, giống hệt như chủ nhân của nó.
Họ ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ. Bữa ăn ban đầu có chút ngượng ngùng. Nhưng chính sự giản dị của những món ăn đã phá vỡ đi khoảng cách.
"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa." Anh nói sau khi nếm thử món canh cua.
"Anh... sống một mình quen rồi ạ?" Cô壮着胆子 hỏi.
Anh gật đầu. "Quen rồi."
"Tại sao anh lại chọn sống ở đây?" cô hỏi tiếp. "Ý em là, với kiến thức của anh, anh hoàn toàn có thể làm việc ở một viện nghiên cứu lớn hay một công ty nông nghiệp công nghệ cao."
Anh im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc. "Tôi đã từng làm việc ở đó," anh nói, giọng trầm xuống. "Một viện nghiên cứu ở thành phố. Nhưng ở đó, họ quan tâm đến những con số trong báo cáo, đến những dự án có thể xin được tài trợ, hơn là quan tâm đến bản thân cái cây. Họ sẵn sàng dùng những phương pháp biến đổi gen, những loại hóa chất để tạo ra những sản phẩm năng suất cao nhưng lại vô hồn. Tôi chán ghét sự dối trá đó."
Anh ngẩng lên nhìn cô. "Tôi về đây, là để trồng ra những cái cây thật sự. Những cái cây được lớn lên từ đất, từ nắng và từ sự chăm sóc chân thành. Giống như khu vườn của em vậy."
Lời chia sẻ của anh khiến cô vô cùng cảm động. Cô đã hiểu. Anh không phải là một kẻ lập dị trốn đời. Anh là một người có lý tưởng, một người đi tìm kiếm sự thật trong thế giới tự nhiên.
Cô cũng kể cho anh nghe về công việc cũ của mình, về những áp lực, về việc ý tưởng của mình bị đánh cắp. Lần đầu tiên, họ không chỉ nói về đất đai, cây cỏ. Họ đang chia sẻ về những lý tưởng, những nỗi niềm sâu kín nhất.
Bữa tối kết thúc khi trăng đã lên cao. Anh giúp cô dọn dẹp bát đĩa, một hành động rất tự nhiên.
Khi anh ra về, anh đứng ở cửa một lúc. "Cảm ơn vì bữa ăn," anh nói. "Rất ngon."
"Cảm ơn anh đã đến." Cô mỉm cười.
Anh gật đầu rồi quay người bước đi trong ánh trăng.
Hạ An đứng ở cửa nhìn theo bóng anh xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Họ không còn chỉ là hàng xóm nữa. Họ đã trở thành bạn. Những người bạn tâm giao, được kết nối bởi tình yêu với đất đai và sự chân thành.