Chiều hôm đó, cô nhận được email trực tiếp từ Giám đốc Trịnh yêu cầu tham gia một buổi họp ý tưởng riêng với anh.
Phòng họp vắng. Anh đứng quay lưng, ánh sáng hắt qua cửa kính khiến bóng anh trải dài.
“Cô có ý tưởng gì cho sản phẩm lần này?” – anh hỏi mà không quay lại.
An Vy trình bày bản nháp sơ bộ. Giọng cô chắc chắn, dù bị cắt ngang vài lần.
“Không tệ.” – anh nói. “Nhưng chưa đủ tốt.”
Cô ngẩng lên: “Tôi sẽ hoàn thiện.”
Anh quay lại nhìn cô. “Tôi biết cô có thể làm được. Cô chưa bao giờ là người tầm thường.”
Lời nói đó như một nhát dao, vừa sắc, vừa mềm. An Vy cúi mặt, tim nhói lên.