5 giờ rưỡi, mưa ngớt. Dàn đèn đường bật sớm. 3202 đón người chủ nhỏ với mái tóc dính mưa, loa Bluetooth “Mèo Cam” vẫn im như đã hứa. Cô mở hộp gia vị, lôi củ gừng bé anh từng đưa vào tay cô trong mơ đêm qua – không biết vì nhớ hay vì lạnh. Cháo gà là món tối nay: gạo rang thơm, thịt ức xé sợi, gừng đập dập, hành lá, tiêu. Nồi sôi tỏn tỏn, bọt trắng lăn tăn như vỏ ốc bé.
Cốc cốc.
“3201.”
Cô mở. Phong Duy đứng đó, áo sơ mi đã bỏ cà vạt, tay cầm… hai chiếc thìa. “Tôi không mang gì ăn được.”
“Thìa là đủ.” – Cô cười, nhường đường. “Cháo gà ‘trách nhiệm’.”
“Trách nhiệm?”
“Anh bảo bữa tối có lợi cho sức khỏe, vậy cháo này… có trách nhiệm với bao tử.”
Anh ngồi xuống ghế, để hai chiếc thìa lên bàn như hai chữ gạch nối. Khi cô múc bát đầu, mùi gừng bốc lên, anh bất giác hít sâu. “Mẹ tôi hay nấu cháo gừng mỗi lần mưa.” – Anh buột miệng, rồi lặng đi nửa nhịp như sợ vừa nói quá tay.
Cô đặt bát trước mặt anh, không nhìn chằm chằm, không “a ha”. Chỉ múc thêm bát của mình. “Hồi nhỏ mẹ em bán sạp truyện ở chợ. Mưa là dẹp sớm, em trùm áo mưa ngồi ôm đống truyện tranh, mùi giấy ướt ám trong tóc cả tuần.” Cô mỉm cười, thổi thìa. “Có lẽ vì thế mà chuyện quỹ sách… kéo em lại nhanh như nam châm.”
Anh nhìn cô qua làn hơi trắng. “Thì ra… hai đứa trẻ ướt mưa gặp nhau sau này.”
“Ờ,” cô gật. “Một đứa thành tổng tài, một đứa thành… trợ lý biết nấu cháo.”
“Trợ lý biết ‘gài mồi’.” – Anh đính chính, giọng nhẹ như cười. “Hôm nay, em làm tốt.”
Cô nhún vai. “Em chỉ làm phần em thôi.”
“Phần đó làm cho tôi thấy… bình thường.” – Anh nói, khẽ. – “Cảm ơn.”
Lần đầu tiên, chữ cảm ơn từ anh rơi xuống bề mặt phòng bếp, làm gợn lên một vòng sóng nhỏ mà ấm. Cô bật đùa: “Vậy đổi lại, mai anh cho em ngủ nướng năm phút.”
“Không.” – Anh đáp, nhanh như chớp.
“Bốn?”
“Không.”
“Ba?”
“Không.”
“Được rồi, hai rưỡi đi.” – Cô cười ngả. – “Thương lượng là linh hồn hợp đồng mà.”
Anh cúi nhìn bát cháo, giấu nụ cười ngắn. “Hai rưỡi.”
Bữa tối trôi như tiếng mưa còn sót trên mái kính. Không có camera, không có hoa lạc cửa, không có sticky note mỏng như kim. Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm sành, tiếng “xì xụp” lén lút, và tiếng tim đặt lại đúng vị trí lồng ngực.
Ăn xong, anh tự thu dọn, rửa bát trong khi cô lau bàn. “Tôi vẫn thắc mắc,” anh nói như vô tình. “Ví dụ ngày mai, nếu Minh Thư đến tận công ty… em sẽ làm gì?”
Cô dừng tay, nhìn anh. “Em đứng phía sau anh nửa bước, bên trái 20cm.” – Cô nhại câu chị Đào dặn trên sân khấu – “Nếu có câu nào cần trả lời, em nói phần của em. Phần còn lại… không thuộc quyền trả lời của em.”
Anh gật, cài lại nút tay áo. “Tốt.”
“Nhưng nếu cô ấy gửi hoa nữa,” cô thêm, “em sẽ lại đặt… trước 3201.”
Anh bật cười thành tiếng, lần hiếm hoi. “Thỏa thuận thống nhất.”
Cô nhìn nụ cười ấy, bỗng cảm thấy mọi thứ ở vị trí đúng đắn: bó hoa không vào nhà, bữa tối vào dạ dày, chuyện cũ nằm yên ở thì quá khứ, USB chứa watermark đã thuộc về pháp lý, và “hợp đồng giả” dần có thứ chất liệu… thật.
Anh ra cửa. “Ngày mai 7:10. Áo mưa vẫn cần. Radar báo mưa rào sáng.”
“Rõ.” – Cô đưa tay chào kiểu… quân đội, cả hai cùng bật cười.
Cửa khép. Cô đứng một mình ở 3202 vài giây, rồi mở ngăn kéo, nhìn lại hợp đồng. Bút kẹp vẫn ở đó, nằm thẳng như đường biên. Cô rút bút, thêm một dòng chữ nhỏ vào lề, ngay dưới “gia hạn… cảm ơn” của tối trước: “Bẫy tầng 12: thành công. Ổn.” Cô vẽ một dấu tick tí ti.
Điện thoại rung. Tin nhắn một chữ từ P. Duy: “Ổn.” Cô cười – trùng khớp. Có những thứ không cần nói dài.
Đêm khuya, mưa tạnh hẳn. Ở căn 3201, Phong Duy mở tủ gỗ thấp, lôi ra một chiếc hộp cũ. Trong hộp là vài tấm ảnh ố vàng: cậu bé đứng trước quầy sách nhỏ, người phụ nữ trẻ đội nón lá đang cười, một biển gỗ viết tay “Đọc đi rồi biết”. Anh chạm ngón trỏ vào mép ảnh, rồi đóng hộp lại, cất về chỗ cũ. Trên bàn, điện thoại lóe sáng: Luật báo “Đã tiếp nhận”. An ninh báo “Đang làm việc với đối tượng”. IT báo “Watermark xác nhận”. Tất cả trở lại trật tự.
Anh nhìn qua 3202. Đèn bếp đã tắt, chỉ còn dải đèn gầm hắt như vệt trăng. Anh định đặt điện thoại xuống, rồi gõ nhanh thêm một tin: “Nếu lạnh, thả gừng.” Nhìn chữ mình, anh xóa đi. Quá nhiều. Anh đổi thành: “Ngủ sớm.”
Bên kia trả lời ngay: “Ngủ sớm.” Thêm một biểu tượng mặt cười… không Mèo Cam. Anh bật cười, đặt máy xuống, dựa lưng, khép mắt.
Sáng mai, sẽ còn mưa. Sẽ còn báo cáo, dự án, phỏng vấn, có thể cả “người quen cũ”. Nhưng tối nay, bữa tối không camera đã tạo một vòng tròn nhỏ đủ để hai người đứng trong đó, lưng dựa lưng, yên trong chốc lát. Và trên tầng 12, phòng sao chép sẽ bị thay ổ USB, khay phụ được kiểm tra, bảng “bảo trì” gỡ xuống. Một trận bé kết thúc, một trò lớn vẫn tiếp tục.
Trong giấc ngủ chập chờn, Lâm Nhi mơ thấy mình bước vào căn phòng sáng trắng, tiếng máy in rì rì, nhưng khi cô mở ngăn kéo thì không còn USB nào, chỉ có một mảnh giấy vuông: “Đừng hoảng. Có người đứng cạnh.” Cô cầm lấy, gấp thật nhỏ, nhét vào túi áo. Khi ngẩng lên, qua lớp kính, cô thấy bóng một người đàn ông đang tựa cửa – đối diện – tay giơ lên, gõ nhịp ba cái vào khung. “Đi thôi.” Tiếng anh trầm, đều, không hối, không thúc. Cô ừ, và đi.
Ngoài đời, ở hai cánh cửa 3201 và 3202, đêm lặng như tờ. Băng rêu vẫn dính sát mép rèm. Trên sàn, robot hút bụi đã được dán nhãn “Không nuốt dây sạc”. Checklist sau cửa có thêm dòng nguệch ngoạc: “Nếu mệt – gọi 3201.” Mực chưa khô hẳn, hơi lan ra, tạo một vệt xám nhỏ. Nhưng nhìn từ xa, nó giống như một vệt… ấm. Và có lẽ, chính màu xám ấm ấy sẽ là tông nền cho những ngày kế tiếp: không chói, không tối, vừa đủ để nhìn thấy nhau.