tổng tài nhà đối diện

Chương 9: Phòng sao chép


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Lâm Nhi thức dậy trước chuông báo. Thói quen “đồng hồ bấm giờ sống” của Phong Duy đã lan sang căn 3202 như mùi gừng còn sót trong bếp: âm thầm nhưng dai dẳng. Cô kéo rèm (băng rêu vẫn bền bỉ), nhìn qua 3201. Cửa đóng, im ắng. Trên màn hình điện thoại hiện một dòng ngắn ngủi: “7:05 – áo mưa.” Bên ngoài trời xám chì, mưa rỉ rả.

“Vâng, tổng… tài thời tiết,” cô lí nhí cười, nhét chiếc áo mưa mỏng vào túi.

Hành lang tầng 32 buổi sáng vắng như thư viện mới mở cửa. Thang máy “ting”, cánh cửa thép sáng soi hình hai người đứng cạnh. Anh vẫn sơ mi gọn gàng, cà vạt xanh đậm, đôi mắt vừa tỉnh vừa tỉnh hơn… người bình thường. Cô giơ tay chào: “Sáng tốt lành, ông hàng xóm đối diện.”

Anh nghiêng đầu, để ý chiếc áo mưa cô ôm trước ngực. “Tốt.”

“Ngày nào anh cũng kiểm tra… đồ tôi mang theo?”

“Ngày nào tôi cũng kiểm tra… rủi ro.” Anh bấm thẻ. “Hôm nay nhiều việc. Đừng để mình mệt.”

Thang máy trượt xuống, tiếng dây cáp như thở đều. Cô liếc nhanh: “Tối qua… bó lily còn ở thùng rác không?”

“Được xử lý.” Anh đáp đúng hai chữ, đủ khép lại câu chuyện.

Văn phòng sáng mưa ngập mùi giấy ướt. Chị Đào từ sớm đã đeo tai nghe, mắt đảo qua bảng tin: cơn bão đồn đoán về “bạn gái tổng tài” tạm lùi, thay vào đó là một bài phân tích dài về… “mô hình quỹ sách cộng đồng”. Ngay đầu mục, ảnh Lâm Nhi cúi đầu phát sách cho bé trai, nụ cười giản dị, góc chụp không màu mè.

“Em nổi nhẹ rồi đấy.” – Chị Đào hạ tai nghe, chìa cốc latte. – “Ờ, ‘nổi’ kiểu người tử tế, không phải ngôi sao showbiz đâu.”

“Em thích kiểu này.” – Lâm Nhi đỡ cốc. “Có yên bình.”

Chưa kịp hớp ngụm đầu, email nhảy vào hộp thư: An ninh tòa A – báo cáo tạm thời. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Phong Duy từ phía cuối hành lang. Anh gật rất nhẹ, như lời mời im lặng. Cô đem laptop sang phòng tổng giám đốc.

Trong màn hình mở sẵn là bảng log phòng sao chép – tầng 12. Dòng thời gian khoanh đỏ: 20:51 – 20:53 đêm họ ký hợp đồng. Tài khoản dùng máy: GUEST-12, mật khẩu dùng một lần (OTP). Cùng thời điểm: máy in dùng khay phụ, chức năng “Scan to USB” được kích hoạt.

“Scan to USB?” – cô lặp lại.

“Không để lại bản in. Đẩy thẳng vào USB.” – Anh chỉ hàng chữ “Job completed”. – “Nhưng ai đưa OTP cho tài khoản ‘guest’?”

“OTP phải được cấp ở quầy IT.” – Cô siết chặt cốc latte, cảm giác lạnh lan dọc ngón tay. “Ai đó… thân quen hệ thống.”

“Hoặc mượn danh.” – Anh bấm gọi. “Mời IT trưởng và an ninh nội bộ lên.”

Cửa mở, anh Quân – trưởng IT – và chị Thu – an ninh nội bộ – bước vào, hồ sơ kẹp nách. Quân nói nhanh: “Tài khoản guest chỉ phát theo yêu cầu. Đêm đó, người ký nhận OTP là… stylist. Cô ấy bảo cần in đo kích thước váy ngay ngày mai, sợ trễ… Chúng tôi xác minh qua tin nhắn của bộ phận truyền thông, thấy tên cô ấy nằm trong danh sách người ra vào hợp lệ nên cấp.”

Chị Thu bổ sung: “Camera hành lang ghi cô ấy lên tầng 12 lúc 20:49, rời 20:55, tay cầm túi dụng cụ. Không có hình USB – cô ấy giấu trong hộp ghim bấm.”

“Cô ấy tên gì?” – Phong Duy trầm giọng.

“Tạ Yên.” – Chị Thu lật bảng. – “Cộng tác viên tự do, được stylist chính giới thiệu phụ. Hai tháng trước có hợp tác với… Minh Thư trong một buổi chụp hình tạp chí.”

Không khí nén xuống như lưng ghế bị ai ấn mạnh. Lâm Nhi tựa lưng, nghe tim mình đập thình thịch – không hẳn vì cái tên kia, mà vì bức tranh hiện dần: một sợi dây mảnh nối stylist phụ và “người quen cũ”.

Phong Duy gõ nhịp ba lần lên bàn. “Khoanh vùng Tạ Yên. Đừng ồn. Thu hồi mọi quyền ra vào. Và…” – anh nhìn sang Lâm Nhi – “chuẩn bị cho tôi mồi nhử.”

Cô chớp mắt. “Mồi nhử?”

“Chúng ta sẽ tạo một bộ tài liệu giả, có dấu ‘hấp dẫn’. Để xem lần này USB có còn… nuốt.”

Anh Quân hí hoáy: “Chúng tôi có thể gắn watermark vô hình vào file PDF. Dù scan, nhiễu, lật ngược, vẫn đọc ra chữ ký số.”

Chị Thu gật: “Tôi sẽ để phòng sao chép ‘tình cờ’ hoạt động bảo trì khay chính, buộc người làm việc phải dùng khay phụ – đúng hành trình cũ.”

Phong Duy kết lại: “Buổi chiều.”

Họ rời phòng. Cửa vừa khép, anh quay sang cô: “Em làm giúp tôi một bản đề án giả – tiêu đề giật gân, nội dung vô hại, cài watermark. Đặt tên thư mục: ‘Draft – TOP_SECRET – Không chuyển tiếp’.”

Cô bật cười vì cái tên… mời gọi. “Anh đang dạy em câu cá?”

“Đang nhờ em buộc mồi.” – Anh chậm giọng, ánh mắt tối lại. – “Và đang dạy đối phương một bài: đừng chạm vào nhà của tôi.”

Hai chữ “nhà của tôi” đi qua lồng ngực cô, để lại một vòng lửa ấm. Cô không sửa, không hạ nhẹ, chỉ gật: “Rõ.”

Trưa, văn phòng yên hơn thường lệ vì mưa. Copy Room – T12 được dọn dẹp sạch như phòng phẫu thuật. Anh Quân lắp một camera bí mật nhỏ xíu trong ốp bóng đèn (không vi phạm quyền riêng tư vì đó là phòng thiết bị, và đã có biển cảnh báo ghi âm để hợp pháp hóa). Chị Thu làm giả bảng thông báo: “Khay chính bảo trì – xin dùng khay phụ.”

2 giờ 10, đúng lịch, một bóng người xuất hiện ở hành lang – áo trùm mưa mỏng, mũ che nửa mặt. Tạ Yên. Cô ta quét thẻ, vào phòng. Tay mở ngăn kéo, lôi ổ USB màu bạc mỏng như lưỡi dao. Máy khởi động. Khay phụ kéo ra. Lệnh “Scan to USB”. Trên màn hình hiện mờ dòng chữ “Draft – TOP_SECRET – Không chuyển tiếp”. Cô ta hơi rướn người, khóe môi nhếch lên.

“Cắn câu rồi,” anh Quân thì thầm qua bộ đàm.

Chị Thu theo dõi ở màn hình từ xa, ghi log. Tạ Yên tắt máy, nhét USB vào lớp lót túi, cúi đầu rời phòng. Hành lang ướt mưa, vệt giày mỏng kéo dài đến thang máy. Watermark trong file nằm im như hạt mực vô hình.

Mười phút sau, hòm thư báo: file “TOP_SECRET” được mở ở một thiết bị ngoài hệ thống – watermark ping vị trí: quán cà phê tầng trệt, góc sau. Chị Thu cùng bảo vệ tiến xuống. Tạ Yên ngồi cạnh cửa sổ, mở laptop, màn hình phản chiếu yếu ớt trên kính. Cô ta ngẩng lên thấy bóng an ninh, sắc mặt đổi nửa tông, định gập máy.

“Chào cô Tạ Yên.” – Chị Thu điềm tĩnh. – “Chúng tôi muốn mời cô làm việc về một tài liệu… rất ‘không chuyển tiếp’.”

Không ồn, không xô xát. Mọi thứ êm như khóa kéo kéo đúng rãnh. Lâm Nhi theo dõi từ phòng tổng giám đốc, thở ra một hơi dài. Phong Duy đứng cạnh, tay đút túi, mắt bình lặng như mặt hồ mưa.

“Em làm tốt.” – Anh nói khẽ.

“Có gì… đáng để tự hào không?” – Cô tự trêu mình, xoa xoa cổ tay vừa gõ máy suốt buổi.

“Có.” – Anh đáp. – “Em không hoảng.”

Cô quay sang. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn ngoài trời. Mưa mảnh như tóc tơ. Một nhịp im lặng dài, không khó chịu. Rồi điện thoại trên bàn rung. Cha gọi. Lần này, anh nhấc máy.

“Con nghe.”

Giọng ở đầu kia trầm, rắn: “Một chuyện nhỏ cũng làm ầm ỹ. Báo chí. Con không biết xử lý nhẹ hơn à?”

“Con đã xử lý.” – Anh đi ra cửa sổ, giọng vẫn bình. – “Bằng cách quyên sách cho trẻ con. Có ‘ầm ỹ’ nào tốt hơn ầm ỹ của sách?”

“Con… giống mẹ.” – Bên kia khựng một giây rồi lạnh lại. – “Nhưng đừng để tình cảm chen vào công việc.”

“Con đang làm việc.” – Anh đáp. – “Và có những người… đáng để đứng cạnh.”

Đầu dây im. Rồi câu kết cứng như mặt bàn: “Đừng để yếu điểm.” Cuộc gọi ngắt.

Anh đứng yên một lúc, lưng hơi căng như dây thừng. Lâm Nhi nhìn anh, thấy một vệt xanh đậm trong mắt – màu của những ngày mưa chạm cánh đồng. Cô không hỏi “có sao không”, chỉ rót nước, đặt cốc lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh. “Kế tiếp làm gì ạ?”

“Gửi luật.” – Anh quay lại ghế. – “An ninh sẽ lập biên bản. Phần còn lại giao pháp lý.”

“Vậy… còn em?”

“Em ăn tối.” – Anh chớp mắt – “Không camera.”

Cô bật cười. “Có vẻ điều khoản ‘bữa tối bình thường’ đang được anh… triển khai nghiêm túc.”

“Điều khoản có lợi cho sức khỏe.” – Anh bâng quơ, nhưng khóe môi mềm đi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×